TRÚC NGUYÊN


Quay Về

Đua chen chi lắm, có rồi không,
Tử đến, sanh đi, nghiệp chất chồng.
Biển khổ luân hồi thăm thẳm nổi,
Đường dài sanh tử mịt mờ rong.
Tham, sân ràng buộc sầu muôn kiếp,
Định, tuệ chiếu soi nhẹ tấc lòng.
Đạo cả quay về, nương tựa học,
Kinh vàng, kệ ngọc đượm nguồn trong!

Công Phu

Công phu sớm tối lặng tâm tà,
Niệm niệm, tâm tâm nghiệp lánh xa
Khắc khắc hồi tâm quy Cực Lạc,
Thời thời nhiếp niệm tưởng Di Đà.
An bang chốn cũ nguyền mong đến, 
Tịnh độ quê xưa ước muốn qua.
Thắp sáng đèn tâm ghi Phật hiệu,
Một lòng tấn đạo ngự liên toà.

Nhớ Chùa Xưa

Nhớ mái chùa xưa, nhớ suối ngàn,
Nhớ con đường nhỏ gió mơn man.
Hàng dừa rợp bóng che sân mát,
Tiếng mõ rền hiên tỏa đạo vàng.
Cổ tự cao cao ngời tháp Phật,
Thâm sơn tịch tịch rạng tăng nhân.
Thâm sơn, cổ tự tâm tâm cảm
Nẻo đạo quay về, tâm ngữ tâm!
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên