TRÚC NGUYÊN

 
Tâm Cảnh Tương Giao
 
Vườn thiền cảnh vắng cỏ hoa thơm,
Nắng gọi hồn thơ xua nỗi hờn.
Trúc biếc lung lay ngân địu thở,
Mây hồng lãng đãng quyện niềm ơn.
Tai nghe đọng lại chiều thu tím,
Mắt dõi tìm về cõi sắc không.
Vạn sự qua rồi tâm tĩnh lặng,
Lòng nghe nhè nhẹ gió ngàn đơm..!
 
Tâm Nhiên
 
Tâm nhiên tỏa chiếu bốn phương trời,
Ánh hiện từ bi rạng khắp nơi...
Đối cảnh tuỳ duyên không chướng ngại,
Tham thiền nhập định chẳng ngăn đôi.
Không sanh, không diệt hằng soi tỏ,
Chẳng đến, chẳng đi mãi rạng ngời.
Diệu dụng vô cùng muôn Phật sự,
Tháng ngày lặng lẽ nhẹ nhàng trôi...!
 
Hạnh Xuất Gia
 
Từ thuở vào chùa học kệ kinh,
Lăng Nghiêm, Bát Nhã sáng lung linh.
Đèn thiền rạng chiếu theo trang chữ, 
Đuốt tuệ ngời soi hiện bóng hình.
Khép nỗi lo buồn, hành Phật sự,
Khơi niềm hỷ xả, dựng Tăng thân.
Xây nền đạo pháp ngày thêm tiến,
Bốn biển hoà vui thắm nghĩa tình...!
 
Nghe Chuông
 
Chuông chùa điểm tiếng, vẳng thiền âm,
Thức tỉnh chân tâm, lắng nghiệp trần,
Bến giác quay về tiêu lậu hoặc,
Tâm từ tỏa chiếu diệt tham sân.
Xa lìa biển khổ quy Tịnh Độ,
Vĩnh thoát sông mê đáo Niết Bàn.
Trực nhận nguồn tâm an lạc trụ,
Sớm chiều thanh thản lắng nghe chuông...!
 
Tứ Chúng Cộng Tu
 
Trang nghiêm Phật điện ngát hương thiền,
Thắp sáng đèn tâm thắp đuốc thiêng.
Phật Tử huân tu quy chánh pháp,
Tăng Ni giáo hoá hướng chơn miền.
Tâm hoà tứ chúng nhuần ân tuệ,
Ý hợp tam môn đượm phước duyên.
Pháp lữ đêm ngày tuyên diệu pháp,
Bốn mùa lợi lạc, lợi nhân thiên...!
 

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên