TRÚC NGUYÊN

 

Tinh Tấn

 

Thiết nghĩ đời người chẳng bao lăm,

Trao dồi đạo nghiệp nguyện tinh cần.

Vun mầm đức tuệ, xây niềm lạc,

Tưới nước bi từ dựng cảnh an.

Biển khổ trầm luân, nên chuyển bớt,

Sông mê ái nhiễm, gắng xa dần.

Vui buồn thế sự buông, buông thả...

Chớ để u hoài uổng thốn tâm!

 

Từ Vân Hoài Cảm

 

Tuyết trắng hôm nao nhuộm trắng đồi

Lặng nhìn thông phủ, áng mây trôi

Từ Vân Phật ngự an lòng thế

Tịnh Mãn Tăng lưu nhẹ đất trời

Kiến tạo già lam, hoa tuệ thắm,

Huân tu đạo nghiệp, nghiệp trần vơi.

Tâm không, nhẹ rỗng nhàn ba cõi

Phật sự viên thành vang khắp nơi

 

Hoài Cảm

 

Cảm nghe gió thoảng gợi hồn ai

Ngắm núi nhìn sông mộng cuối ngày

Thấp thoáng hình hài ru nỗi nhớ

Tựa hồ mặt nước rũ niềm cay

Quê xưa muôn thuở trăng ngà rọi

Bến cũ ngàn năm mây trắng bay

Vô vật vô nhân vô thậm sự(*)

Cảm nghe gió thoảng gợi hồn ai!

 

Chú Thích:

(*) Không vật không người không đa sự 

(Biệt Cấm Phòng- Thơ Tuệ Sỹ)

 

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên