VINH HỒ
NGƯỜI VÀ RẮN
Chẳng có tay chân, nhỏ tựa chình
Nhưng người lại sợ vía hồn kinh
Anh kia bị cắn nằm sôi dãi
Chị nọ mới nghe đã giật mình
Chạng vạng nằm khoanh chờ tiếng động
Canh khuya rình rập đợi giờ linh
Từ khi xuất hiện người và rắn
Chẳng có tay chân, nhỏ tựa chình
Nhưng người lại sợ vía hồn kinh
Anh kia bị cắn nằm sôi dãi
Chị nọ mới nghe đã giật mình
Chạng vạng nằm khoanh chờ tiếng động
Canh khuya rình rập đợi giờ linh
Từ khi xuất hiện người và rắn
Triệu triệu năm chưa phút thái bình.
MÌNH XÀ UỐN KHÚC
MÌNH XÀ UỐN KHÚC
Mình xà uốn khúc không bình yên!
Quấn, siết, bò, trườn... tình đảo điên
Ánh mắt thôi miên người trước bệ
Trúc ti quyến rũ kẻ sau triền
Thần uy dũng mãnh như danh tướng
Ma lực nhẹ nhàng tựa dáng tiên
Ám khí kinh hồn vừa đụng đến
Anh hùng đã ngã ngựa du miên.
VINH HỒ
Quấn, siết, bò, trườn... tình đảo điên
Ánh mắt thôi miên người trước bệ
Trúc ti quyến rũ kẻ sau triền
Thần uy dũng mãnh như danh tướng
Ma lực nhẹ nhàng tựa dáng tiên
Ám khí kinh hồn vừa đụng đến
Anh hùng đã ngã ngựa du miên.
VINH HỒ