VINH HỒ
Rừng Núi Hòa Sơn*
Vợ chồng đùm túm đến Hòa sơn
Rừng núi mênh mông trải nổi buồn
Gò đất khô khan tro bụi thốc
Lán nhà trơ trọi gió mưa tuôn
Bứt mây, làm rẫy ăn qua bữa
Đi điệu đãi vàng đứng nhớ con.
Bè bạn xa khơi, đời vạn nẻo
Đường về hun hút ngút cô đơn.
Trại Xuân
Chờ đợi vu vơ một bóng người
Bâng khuâng trại vắng gió xuân cười
Hoa Mai vắng bặt rừng trơ trọi
Cây Trúc không còn suối lẻ loi
Đi hết ngọn đồi, đồi trọc trụi
Ngồi lì trên đá, đá dôi doi.
Dưới kia thác nước gầm phun khói
Ba chú nai ngơ! Chẳng bóng người.
*Thuộc Quận Ninh Hòa/ Khánh Hòa (BBT.)