VINH HỒ
RỪNG XUÂN
Mưa tạnh, trời quang, dáng núi gầy
Rừng xuân trẻ lá, nắng xuân rây
Bằng lăng nở rộ đường lên rẫy
Chim khướu hót tràn ngả bứt mây
Chị hái chùm hoa sim tím tím
Em lau vầng trán má hây hây
Hương rừng đọng lại đôi môi khát
Hương đất hôn lên mái tóc đầy
ĐỘC ẨM
Mới hai ly rượu đã ngà ngà
Trại vắng, rừng hoang, chỉ một ta
Gió thổi ào ào đâu bến miễu
Cây khua rắc rắc lối rừng già
Buổi trưa chẳng biết là trưa mấy?
Trời tối không hay đã tối ha?
Nước chảy mịt mùng hoa khế rụng
Đêm dài. Ai mới nói? Xuân qua.
VINH HỒ