VINH HỒ
 

Buồn Đau Giữa Mùa Đại Dịch

 

1.
Giữa mùa dịch thế giới buồn đau
Vạn nẻo đường không một bóng câu
Thành phố hoang vu như tận thế
Dòng sông lạnh lẽo chảy qua cầu
Cuộc tình lận đận vừa nhen đã
Nghĩa tử đa truân mới kết sầu
Ly rượu đầy chờ ai nốc cạn
Con đò bến hạ vọng giang đầu.

 

2.
Đêm đen tiềm thức vọng kinh cầu
Lời dự ngôn buồn bã đêm sâu.
Cõi tạm ưu sầu đang nhiễm bịnh
Trần gian mờ mịt sẽ về đâu?
Cuộc tình ly cách xa nghìn dặm
Vạn sự phai mờ trước biển dâu.
Sầu khổ ngàn đêm trăn trở mãi
Ôi người giang vĩ thương giang đầu!

Mar. 26, 2020


Vì Đâu Nên Nỗi?
 

Vì đâu thế giới này đau thương?
Người khóc người trong các thánh đường
Người cách ly người khi xế bóng
Người xa lạ người lúc tinh sương
Người thù hận người thêm đứt ruột 
Người ám hại người quá đoạn trường!
Nộ khí xung thiên mờ trái đất
Vì đâu nên nỗi phải cùng đường!

Apt. 3, 2020
 

Thế Giới Một Ngày Buồn
 

Thế giới một ngày buồn hắt hiu
Đồng không, mông quạnh, phố tiêu điều
Con thuyền trắng đậu trên bờ vực
Chiếc lá vàng treo trước gió chiều. 
Trơ trọi con đương thêm lạnh lẽo 
Im lìm ghế đá khóc cô liêu. 
Hoang vu một cõi đời băng giá
Vắng bóng con đò, mất dấu yêu.

Apr. 5, 2020

 

 


  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ