Về Đất Mẹ
(Tung hoành trục khoán)
(Con sóng điểm tô bờ cát rộng.
Mây dừng hẳn lại thuở rong chơi.
Biển như trầm lặng viền chân núi.
Cát trải miên man quyện gót người.)
CON về với BIỂN lúc chiều rơi.
SÓNG rộn ràng NHƯ muốn gọi mời.
ĐIỂM nhẹ âm TRẦM - cơn gió thoảng.
TÔ chùng nốt LẶNG- cánh diều trôi.
BỜ cong khúc khuỷu VIỀN CHÂN NÚI.
CÁT TRẢI MIÊN MAN QUYỆN GÓT NGƯỜI.
RỘNG rãi,bình yên...lòng đất Mẹ.
MÂY DỪNG HẲN LẠI THUỞ RONG CHƠI.
Nhặt Ánh Tà Dương
Ta nhặt nắng Thu thầm lặng cất.
Mai này sưởi ấm sợi tình vương.
TA về chốn cũ ngắm tà dương
NHẶT lá vàng rơi rụng cuối đường.
NẮNG chợt hòa tan sau đỉnh núi.
THU chừng lẫn khuất giữa màn sương.
THẦM xem quá khứ là hư ảo.
LẶNG nghĩ tương lai chỉ mộng thường.
CẤT giữ trong lòng như kỷ niệm.
MAI NÀY SƯỞI ẤM SỢI TÌNH VƯƠNG