VÕ TẤN HÙNG
Keo Làng
Ngày ấy đường làng rợp tán keo,
Thân cao gai góc đố ai trèo?
Xuân sang hoa trắng tròn vo nở,
Hạ đến trái hồng cong vểnh treo.
Lũ gái cằn nhằn giành quả rụng,
Đám trai chí chóe rướn chân khèo.
Nay về quê cũ nghe hoang vắng,
Bóng mát đâu rồi trẻ vắng teo!
Hổng Thèm
Thôi hổng thèm năn nỉ nữa đâu,
Yêu anh tui mãi chỉ đeo sầu?
Nụ hôn trên bến còn in đậm,
Ánh mắt dưới phà vẫn khắc sâu.
Góc quán hắt hiu hoài bóng xế,
Trái tim thổn thức suốt canh thâu.
Cầu Ô ai bắc nghe xa vắng,
Lất phất sông dài đắng giọt ngâu!