BÙI HOÀNG LINH


Sài Gòn
Nắng Cũng Lắm Mong Manh ...

Trên những ngã đường nhỏ nhắn vì lỡ khoác lên mình cái tên định mệnh "hẻm", dưới dàn hoa giấy hồng một góc sân, những con nắng như có sân chơi của riêng mình...

Những con nắng như có sân chơi của riêng mình cứ tha hồ vẽ nguệch ngoạc lên mặt đường những hình ảnh vô thức và thay đổi theo bóng nắng treo cao...
Những lần đi về trên những con đường trong một khu ở mới kịp nhận ra nắng đã đánh thức khóm hoa mười giờ nơi vỉa hè một ngôi nhà nhỏ và yên ắng... hay cũng có đôi khi thức dậy vào một buổi chiều nhìn nắng qua ban công tô vẽ lên tường một mảng vàng cam nhợt nhạt mới hay nắng mong manh cũng như một lớp khói chực chờ tan chảy, chỉ khác là để lại cho người ngồi yên bên ghế nhớ một ai, một chuyện, một cũ kỹ ký ức mà không nói được...
Mỗi sớm cuối tuần ngồi ở công viên Hàn Thuyên thấy những bóng nắng cũng ham vui ghê, người ta đã trông cây cao rồi thế mà vẫn len lỏi vào pha cho ly cà phê sáng những sắc màu thủy tinh qua viên đá tan chảy, nắng sớm Sài Gòn không đủ mang lại cái nóng mà chỉ đủ pha màu cho giọt sương trên lá, đủ vương lên đôi mắt đen chút long lanh của tuổi còn viết thư tay gửi người chung lớp...

Khi những khe nắng len qua khóm cây cao xanh của công viên vô tình đã tạo ra những tia chiếu qua không gian xanh xám của bóng râm tạo nên một hiệu ứng lạ của bức tranh thiên nhiên đầy tự do và ngẫu hứng, chút ngẫu hứng làm cho người ngồi dưới những tán lá cũng thêm phần mộng mị... chợt nhìn sang người ngồi bên cạnh và ngắm vài sợi tóc cũng đã nâu lên hòa với màu mắt trong làm một...

Những buổi chiều muộn về trên những ngả đường mới thấy nắng đã bước qua bên kia thời trong trẻo, ngày muộn đã pha vào màu nắng nhạt chút đỏ của ráng chiều, chút xám của mây trời in bóng núi thế nhưng vẫn gắng gỏi để in lên mặt đường những vết hồng cam, in lên mảng tường dài của một dãy phố những loang lổ của bóng lá. Nắng của buổi chiều thường mang lại một vẻ khắc khoải, chút tàn tạ sau một ngày dạo chơi trên những không gian với muôn hình vạn trạng... Một ngày của Sài Gòn thì lại trôi qua nhanh như bóng nắng, trôi nhanh như cách uống một ly cà phê pha sẵn, thế nên mới tạo nên cái gấp gáp ngắm nắng khi mà nắng quá mong manh đi qua người ngồi ngắm nó...


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Hoàng Linh