BÙI THANH XUÂN

 
BA TÔI
 
Hôm nay tôi kể cho con gái nghe về một giấc mơ của tôi đã lâu lắm, mười, hoặc mười lăm năm trước. Cha con tôi ngồi trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, máy điều hòa nhiệt độ phát ra âm thanh nhè nhẹ, trong khi ngoài trời nhiệt độ đã ba mươi chín độ C. Tôi chợt nghĩ đến mùa hè nóng bức của năm cuối đời ba mình. Tháng bảy năm một chín bảy lăm.
Trong giấc mơ, ba tôi ôm, vuốt ve như tôi đã làm với hai đứa cháu nội bây giờ. Ông khóc. Tỉnh giấc đột ngột, không nhìn thấy ba mình, tôi khóc. Chẳng là cái ôm đó tôi chưa bao giờ có được từ ba mình.
Ba tôi là người cha nghiêm khắc, ít khi nghe ông nói lời ngọt ngào với con. Ông đi làm xa nhà, thỉnh thoảng vài ba tuần mới có cơ hội về nhà. Mỗi lần ông về, tôi như sống trong địa ngục, sợ hãi, lấm lét, tránh cái nhìn của ba tôi.
Ông rất thương con, có trách nhiệm với gia đình nhưng chưa bao giờ ông thể hiện tình yêu ấy ra ngoài. Chỉ có đòn roi và những lời dạy dỗ.
Chưa bao giờ ông ôm đứa con nào vào lòng. Sau này tôi nghĩ, tại ông không có cơ hội. Mười lăm tuổi tôi đã rời gia đình, đi học xa. Hai mươi tuổi quay về, gặp ba chỉ đúng bảy ngày, rồi lại đi. Bảy ngày đó đáng ra tôi sẽ được hạnh phúc bên gia đình. Nhưng không, bảy ngày sau đất nước thống nhất là nỗi khốn khổ của nhiều gia đình miền Nam, trong đó có nhà tôi. Bảy ngày, tôi chịu đựng sự đổi tính nết của ba mình. Ông khó chịu, la hét, nói nhiều câu làm tổn thương đến mẹ con tôi.
Bổi sáng vác ba lô lên vai ra đi, ngang qua chiếc giường ba tôi đang nằm ngủ, định nói từ biệt ông. Nhưng cơn giận trong lòng tôi mấy ngày qua bùng phát. Tôi bỏ đi, đâu biết rằng đó là lần nhìn mặt ba mình cuối cùng. Hai tháng sau ông mất. Hai năm sau tôi về dời mộ ba đi nơi khác cho người ta thu đất, làm nhà.
Gần đến cái giỗ lần thứ năm mươi mốt cho cha, trong căn phòng mát mẽ, tôi chợt nhớ ông. Tôi nhớ những lỗi lầm của mình và suy nghĩ không đúng về ba mình suốt nhiều chục năm.
Sau giấc mơ lần đó, tôi chợt hiểu ra rằng bảy ngày cha con sống với nhau lần cuối đó, sự đổi tính nết của người biết mình sắp qua đời đã làm khổ gia đình. Tôi hiểu, cái ôm trong giấc mơ đó là có thật, là mong muốn của ba tôi khi còn sống. Nhưng ông không có cơ hội để thể hiện vì cái tính gia trưởng của mình. Cho mãi đến sau khi qua đời ba, bốn mươi năm ông mới thực hiện được.
Tôi thiếu đi những cái ôm, những lời âu yếm, an ủi của ba tôi. Sau này, tôi dành hết tình yêu thương cho con cháu, không ngần ngại nói với chúng nó rằng mình yêu thương chúng nó lắm.
Bởi vậy cho nên...
Chừ mình nói một câu, chúng nó trả lại mình...ba câu tiếng Việt, bốn câu tiếng Phạn.

BTX
  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân