BÙI THANH XUÂN


 
BẾP LỬA HỒNG NGÀY GIÁP TẾT
 
Không lửa đỏ đun nồi bánh tét, không khói trắng bốc lên từ chảo mứt, không tiếng gõ cạch cạch đúc bánh in.. Không tiếng la mắng đi chỗ khác chơi.
Bọn trẻ con ngày ấy, bây giờ đã già.
Ngôi nhà vắng vẻ, hiu quạnh hơn. Sân vườn cũ thu hẹp lại, không còn nghe tiếng gà con kêu chip chip hay xanh rau cải. Thay vào đó là màu xam xám nơi bức tường, bầu trời cũng xám rêu.
Không phải màu lam của khói. Nó là màu đùng đục của mùa đông lạnh giá, thiếu đi tiếng cười bọn trẻ con và bếp lửa hồng cho ấm áp. Không còn tiếng nũng nịu, than vãn mệt nhọc nhưng khuôn mặt sáng ngời. Ngọn đèn dầu chớp tắt ngoài hiên chết lịm từ mấy mươi năm qua rồi. Mùi thơm lá chuối cũng chỉ còn trong ký ức. Lại thèm ngọn lửa bếp than, thèm cái lăng xăng chẳng biết để làm gì của đám trẻ con anh em. Thèm tiếng rột rạt cạo lớp đường dưới đáy nồi mứt gừng. Nhớ quá, nhớ những giọt mồ hôi của mẹ rơi trên bếp tro những ngày giáp tết.
Bọn trẻ con ngày ấy già đi, đứa còn, đứa mất. Gã nhủ lòng mai sẽ đi thăm, thắp nhang cho đứa mất
Những hàng cây dài ngút mắt hai bên đường phủ đầy bóng mắt. tiếc rằng cuối đông, mùa xuân chưa đến để thấy thảm hoa vàng tuyệt đẹp. Thị trấn Hòa Sơn không ở cuối con đường. Hết những bóng mát cây xanh, rẽ trái, thị trấn chập chùng nằm ở đó. Những con đường nhỏ không mang tên ai, chẳng nhân danh ai ở cái thị trấn yên bình này. Mỗi đường mang một con số, thứ tự một hai ba bốn..
Quanh co, cao thấp, những ngôi biệt thự dưới thung lũng, khi thì hàng hàng, lớp lớp bên sườn dốc hoặc trên đồi cao. Chập chùng đồi dốc dẫn ta lên rồi xuống thấp.
Thị trấn mịt mù sương buổi sáng và rực nắng vàng vào trưa chiều, lành lạnh khi nắng tắt. Gần giống như những khu tái định cư, những ngôi nhà trong thị trấn được quy hoạch và sắp đặt thự tự. Cũng lắm lối kiến trúc.. Từ đơn sơ đến cầu kì nhưng phần lớn được xây dựng theo một kiểu mẫu chung, đơn giản nhưng kiên cố và sạch sẽ. Xám là màu chủ đạo của thị trấn, những ngôi nhà, biệt thự được lát bằng đá hoa cương, diện tích tất cả đều bằng nhau.
Khó mà tìm được sự hơn thua trong thị trấn yên bình này, giàu hay nghèo, sang hay hèn cũng chỉ kiếm được cho mình nơi trú ngụ bằng nhau.
Thị trấn, nghĩa trang Hòa Sơn.
Bước chân vào thị trấn trong những ngày bình thường, gã cảm nhận được cái bình yên đến lạ. Tâm hồn chùng xuống hoặc bay lên, một cảm xúc kì lạ, muốn thoát đi, quên hết. Đớn đau, buồn phiền, sân si, đố kị, tranh giành, ganh ghét..tất cả dường như tan biến, gã cảm nhận sự vô thường của đời người.
Mỗi năm một dịp lễ hội, thị trấn Hòa Sơn cũng như những thị trấn yên bình khác bỗng náo nhiệt khác thường. Ngàn ngàn người kéo nhau về tham dự. Người ta bình lặng đi qua những con đường nhỏ hẹp tráng nhựa, không có quy định một trật tự nhất định nào, nhưng người ta tôn trọng chốn bình yên, không ồn ào. Không khí trầm mặc, những khuôn mặt trầm mặc, lặng lẽ dự hội. Rồi người ta vội vã trở về sau những lời cầu nguyện, không có chỗ cho sự dối trá.
Gã đứng giữa chập chùng đồi núi, tầng tầng lớp lớp những ngôi mộ màu xám, một ít màu vàng, hòa mình vào đám đông dự hội.
Sau vài tháng, thị trấn khác lạ quá, những lối đi nhỏ hẹp hơn, nhà cửa được xây dựng nhiều hơn. Gã tìm ngôi nhà của em trai, lạc lõng và không định hướng nổi con đuờng cũ. Bần thần đứng giữa con đuờng, cảm thấy mình có lỗi, một cái tội không đáng có của người anh cả với đứa em trai, người lính trở về sau những trận đánh ở xứ người, sau ba mươi năm chọn nơi này dừng chân an nghỉ.
Màu khói lam phảng phất từng ngôi mộ, người ta trầm mặc trước thềm hiên.
Đốt nhang cắm vào lư hương, gã xót xa nhìn vào đôi mắt trong di ảnh, cậu em trai đang nở nụ cười.
Thấy là lướt qua, nhìn là phải xoáy vào, đôi mắt đẹp mở to, trong veo, xoáy vào gã.
Mồi điếu thuốc, tay run run, gã mời hắn. Cũng cái nhìn xoáy vào gã, cười mỉm, bất cần.
Lần thứ hai, gã bật hộp quẹt, ngọn lửa bùng, đốt thêm nắm nhang. Cũng cái nhìn bất cần, chẳng trách móc, oán than, hắn nhìn xoáy vaò, lần này gã nhận ra cái nhìn biết ơn.
Gã không nhớ hắn tập hút thuốc từ lúc nào, chỉ biết rằng khi từ chiến trường CPC trở về, hắn chạy ào vào nhà, tay kẹp điếu thuốc lá, nhận ra đằng sau sự mừng rỡ của gã là trách móc, hắn vội vàng búng điếu thuốc ra gốc cây ngoài đường. Đóm lửa đỏ hình vòng cung hắn búng đi cũng gần ba mươi năm.
Mẹ gã nói ba mi chết lúc năm ba tuổi, hắn cũng năm ba tuổi. Giáp năm hắn, mấy đứa bây mời thầy tụng niệm cầu siêu cho đàng hoàng, cầu cho hắn siêu thoát. Nhớ đó!
Gã mồi thêm cho hắn điếu thuốc, thắp nén nhang.
Hắn nhìn xoáy vào gã, cái nhìn thật lạ, khác với cái nhìn hồi bé, lần đầu tiên gã đánh hắn bằng roi sau một lần trốn học.
Gã từ biệt hắn.
..
Năm nay mùa đông khá lạ, mưa rồi nắng rồi lại mưa, mưa miết những ngày cận Tết, bà cụ vẫn thường ngồi một mình trong căn phòng vắng, thỉnh thoảng con cái vài ba đứa vào thăm hỏi rồi lại đi công việc của mình. Bà cô đơn trong nhiều giờ liền trong mỗi ngày, tội nghiệp.
Càng gần Tết, bà cụ lại thấy rộn ràng trong lòng, lại ước chi được thấy ánh sáng để bận rộn với bánh mứt cho ba ngày Tết. Gã con trai hiểu ý Mẹ, sắm bếp lò đất sét, than củi và một mớ gừng mang về nhà Mẹ làm mứt, không phiền đến vợ con. Trời se lạnh, bà cụ ngồi trên ghế cạnh bếp lò nhắc chuyện ngày cũ. Bà nói, ngày trước ít cháu chắt nhưng nhà đông vui, gần Tết Mẹ làm bánh mứt, mấy đứa bây bu quanh. Chừ con cháu mấy chục đứa lại vắng hoe. Hăm tám nhà mình bắt đầu gói bánh tét, mi cứ lăng xăng bên Mẹ, gói cho được mấy cái bánh bằng ngón tay mới chịu, làm mứt thì thích cạo nồi..Năm, sáu chục năm rồi, Mẹ không quên được.
Gã vừa đi viếng mộ cậu em trai về, muốn tự mình làm một ít mứt gừng, cho mùi thơm bay ngào ngạt ngôi nhà thêm ấm.
Đăm chiêu, nhìn không chớp vào thau mứt đang sôi trên bếp lửa than, gã nhớ quá bếp lửa hồng của Mẹ, nửa thế kỷ trước.
Bà Mẹ mồ hôi ướt trên mặt, loay hoay với hai bếp than. Bánh in, bánh hột gà đã làm xong mấy ngày trước. Hăm bảy Tết, còn hai thau mứt khoai, mứt gừng nữa là xong.
Cậu bé mười hai tuổi cùng đứa em trai quanh quẩn trong gian bếp chờ mứt rim xong để được cạo lớp đường còn bám ở đáy thau. Đứa em tuy nhỏ nhưng lanh lẹ hơn. Nó lúc nào cũng chiến thắng, thương tình anh trai đứng nhìn, nó cho một ít dính trên muỗng. Cậu nhường nhịn em mặc dù thèm thuồng những mảnh đường mỏng như bánh tráng mà chắp miệng. Cậu đợi và hi vọng vào thau mứt gừng còn lại trên bếp than hồng.
Nước đường sủi bọt lăn tăn trên những lát gừng trông thật hấp dẫn. Thằng em tham ăn vẫn chưa hả hê, nó đứng cạnh anh, nhón tay vào thau mứt. Cậu xô nhẹ nó, đứa em ngã chúi, hai bàn tay úp trên những lát gừng nóng bỏng, nó khóc thét
Mẹ không đánh nhưng giận cậu mấy ngày Tết. Mười ngón tay em trai sưng phồng, bọng nước. Nó đau đớn khóc ngày đêm. Mẹ cũng khóc theo em.
Người anh hối hận vì giành ăn với em, thương xót cho em trai nhiều lắm. Lần đầu tiên cậu khóc vì nó. Còn Mẹ thì thương cả hai đứa con.
Thời gian trôi đi, gã và em cùng lớn lên. Gã đi xa nhiều năm, mang theo kí ức về thau mứt gừng chiều hăm bảy Tết, nó ám ảnh gã mãi.
Bếp than hồng ấm áp ngày cuối năm, thau mứt đã khô, những hạt đường bám vào những lát gừng trắng ngà. Mùi mứt thơm.
Mẹ gã nhắc: “ Thằng khỉ! Nhớ chi rứa? Mứt cháy rồi kìa“.
Gã giật mình vì tiếng gọi của mẹ, vội vã đổ mứt ra mâm, bà lại nhắc “ Nhớ cạo lớp đường bám trong thau, mang về cho con bé cháu nội mi hỉ. Xong rồi, thôi về đi con”
Gã làm theo ý Mẹ. À, mà chắc chi nó đã ăn.
Chùng chình chưa muốn về, gã đến ngồi bên cạnh mẹ, cầm bàn tay nhăn nheo. Hai mẹ con chẳng nói thêm câu nào, cho đến khi bếp than hồng lụi tắt dần.
Lụi tàn như quá khứ buồn trôi về phía sau.
Năm năm sau, ngày giáp Tết, vợ chồng gã lên viếng mộ Mẹ.
BTX

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân