BÙI THANH XUÂN


Cái Hồn Của Vỉa Hè

Lô nhô những viên đá bó vỉa hè, vài chiếc lá còn xanh hay vàng nằm im lìm hay chạy nhảy, nắng vừa lên kéo vệt tô vẽ thanh bình. Ngồi một góc vỉa hè, trên chiếc ghế gỗ nhâm nhi cafe, thưởng thức và nhìn một chút khói sương ma quái, thấy lòng bình yên lạ

2.

Một buổi sáng, đi lại trên con phố rộng thênh thang bỗng thấy con đường trở nên khác đi, hiện đại, sang trọng, văn minh hơn. Người ta xén một ít vỉa hè, mở rộng con đường. Những hàng rong không còn tồn tại, xe hơi, xe máy nhiều hơn hai bên lề
Những ngôi nhà mặt tiền sáng sủa, giá trị hơn
Đẹp lắm, văn minh, hiện đại lắm
Nhưng đâu rồi cái hồn của vỉa hè

Người ta sống đâu chỉ những ngôi nhà mặt tiền tráng lệ. Đằng sau nó là hàng ngàn, hàng chục ngàn ngôi nhà khác. Những con hẻm ngoằn ngoèo, quanh co có nhà to, nhà nhỏ, có nhà bê tông nhưng cũng có những căn nhà mái tôn lụp xụp. Có người sang, người nghèo. Nhưng người sang thì ít, người nghèo nhiều hơn. Có những ngôi nhà xây tạm, bên trong nó là hàng chục người sống chen chúc trong một diện tích khiêm tốn. Có những ngôi nhà mà người sống trong đó nói nhiều âm giọng khác nhau, họ đến từ nhiều tỉnh khác nhau về đây mưu sinh

Và dường như để mưu sinh, họ, nhiều người nghèo khổ sống trong các con hẻm chọn vỉa hè làm nơi kiếm tiền để họ, con cái họ được tồn tại

Một ngày nào đó, thành phố phủ bóng mát cây xanh hai bên đường, hè phố dành cho người đi bộ chậm rải thả những bước chân trên những viên gạch sạch sẽ, những chiếc xe hơi đậu trật tự hai bên đường nói lên sự giàu có của một đô thị mới, người ta lại thèm nhớ một không gian náo nhiệt, ồn ào buổi sáng của vỉa hè. Người ta lại thèm nhớ những cô cậu học trò, những anh chị công nhân ngồi ăn sáng vội vả trên những chiếc ghế nhựa

Người ta quên dần đi những con người vất vả mưu sinh bên lề đường, không biết bây giờ họ trôi nổi về đâu
Họ, những con người sống nhờ vả vào vỉa hè, nhiều lắm
Họ, những người góp phần tao nên cái chất và hồn của phố, họ, mang theo cái hồn của vỉa hè, đi về đâu

3.
Nhưng có thật là một trật tự mới được thiết lập trên những vỉa hè sạch đẹp, hay những ngôi nhà mặt tiền mới chính là chủ nhân của nó. Hãy thử dừng chiếc xe của mình dưới lòng đường trước ngôi nhà ấy xem sao. Người ta đã gần như độc quyền trước những ngôi nhà của mình, những tiếng la mắng, xỏ xiên, thậm chí cả những lời đe dọa nếu ta cố tìm một chổ dừng chốc lát.

Mỗi ngày hai lần tôi qua lại con đường này ( trong hình 1 ). Không phải là một con đường chính có tên, nó là một con hẻm rộng, tráng nhựa. Một con hẻm ngắn quý tộc bởi gồm năm, sáu gia đình giàu có, Họ là doanh nhân, là cán bộ về hưu. Những ngôi biệt thự san sát nhau, rất đẹp, sạch sẽ

Con hẻm dẫn vào cổng sau trường mẫu giáo ABC

Người ta tận dụng vỉa hè để trồng cây hoặc đặt một thứ gì đó đánh dấu lãnh thổ của mình. Một thứ quyền sở hữu bất hợp pháp. Họ chiếm luôn lòng đường để đậu xe hoặc đặt một thứ gì đó, miễn sao có thể gây khó khăn cho người khác khi đi qua hoặc dừng xe trước nhà mình

Một lần tôi chạy xe định đậu phía bên kia nhà một bà cán bộ hưu trí ( Nhà có xe hơi màu trắng ), nơi có bãi đất trống thuộc nhà nước quản lý. Bà này đã thẳng thừng xua đuổi, mặc dù mình chỉ dừng lại vài ba phút để đón cháu

Những ngôi biệt thự hai, ba gian rất đẹp nhưng lòng người quá hẹp

4.
Không hiểu từ bao giờ sự ích kỉ khốn nạn được đặt lên trên những vỉa hè chẳng thuộc quyền sở hữu riêng ai

Đừng nhọc công đi tìm cái hồn của vỉa hè, nó chỉ còn cái xác lạnh lùng.


 

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân