BÙI THANH XUÂN
Chiếc Trống Lủng
Truyện ngắn
Chiếc Trống Lủng
Truyện ngắn
1
Bùng..bùng..bùng..bụp..bụp..
Anh đứng trên giàn sắt cố tô cho hết mảng tường, còn hơn mét vuông nữa, chiều gần tắt nắng nhưng anh không thể qua loa cho xong, lương tâm người thợ xây không cho phép. Hơn nữa,chủ nhà cũng là một người nghèo khó, chắt chiu nhiều năm mới tạm đủ để xây căn nhà cấp bốn ba mươi sáu mét vuông này
Bùng..bùng..bùng..
Vài ngày nữa là rằm tháng tám, thằng bé năm, sáu tuổi, con chủ nhà ngồi cạnh đống cát, hai chân dạng ra say sưa đánh trống bằng hai que gỗ. Liếc nhìn, anh bật cười một mình. Cũng có một tuổi thơ vô tư, hồn nhiên như nó, cũng có một chiếc trống to bằng hai gang tay như nó, đó là quà tặng lớn nhất trong đời mà anh có
Nhảy bậc cuối ra khỏi giàn giáo, anh bước đến bên cạnh thằng bé, ngước nhìn nhưng không đáp lại nụ cười thân thiện của anh, thằng bé cắn môi, nhíu mày, hai tay khua liên tục, hạnh phúc và niềm kiêu hãnh tuổi thơ nó gửi trên mặt trống cùng âm thanh bụp bụp khô khốc như gõ trên mặt tấm ván
“ Cho chú đánh với nhé “
“ Dạ “
Anh thế chổ của nó, khi que gỗ thứ nhì rơi trên mặt trống, anh dừng tay đột ngột, nhìn chăm chăm vào miếng da bò bịt trống đã cũ, hơi xù xì, có vài vết cắt ngang dọc. Những vết cắt ấy không thu hút cái nhìn của anh mà là những vết mực màu đỏ, những hình vẽ ngây ngô trẻ con. Một vết thủng sát bên ngoài, trên lớp da bò đã khô cứng, có lẽ đã bị đâm thủng bằng vật nhọn
Đó là vết đâm vào tim thằng bé bảy tuổi hai mươi lăm năm trước
Đó là chiếc trống mà Ba anh đã cố gắng dành dụm lắm mua cho, không hiểu vì sao chừng ấy năm nó vẫn còn tồn tại và đang trong tay thằng bé con chủ nhà. Anh nhận ra chiếc trống lủng thời ấu thơ của mình
Trả lại dùi trống cho thằng bé, anh xoa khắp mặt trống, bần thần đứng dậy
Còn vài hôm nữa trung thu, anh muốn tặng cho cậu con trai mình món quà. Đường về nhà khá xa nhưng anh không vội vã
2
Ba ! Trung thu mua cho con cái trống
Ừ, con ngoan thì Ba sẽ mua
Ba nó hứa nhưng rồi trung thu đã qua trống thì không có. Thằng bé nghĩ rằng tại mình chưa ngoan như lời hứa với Ba, không dám hỏi vì sao Ba thất hứa, chỉ hỏi Mẹ nhưng chỉ có cái nhìn âu yếm và tiếng thở dài
Tháng tám năm sau lại đến, khi người ta trưng bày những lồng đèn màu sắc trên các cửa hiệu, tuy chưa đến rằm, đám dông người lớn kéo nhau vào các con hẻm múa lân, bọn trẻ con hò reo, thằng bé lại nhớ đến lời hứa của Ba nó nhưng không dám nhắc lai
Ba thằng bé cũng không quên lời hứa với con nhưng chưa thực hiện được của mình. Một năm ông đợi câu hỏi khó của con rằng Ba ơi ! Có phải con chưa ngoan ? Sao không mua cho con cái trống.. Ông tự nhủ năm sau sẽ nói với con rằng, con rất ngoan
Nghèo quá, hai vợ chông vất vả không đủ cái ăn, cố gắng lắm cho đi học với bộ áo quần mới. Nhặt nhạnh những thứ người ta vứt đi, người phu quét đường như ông có thể nhặt được nhiều thứ người ta vứt đi rồi đem đến vựa chai bao
Trung thu năm nay ông nhất định mua cho con trai cái trống
Con có ngoan không ?
Dạ, ngoan
Ừ, Ba biết con rất ngoan, có muốn Ba mua cho cái trống không ?
A..Ba có tiền rồi. Dạ muốn
Tùng ! Tùng ! Tùng..
Trong xóm lao động nghèo này có được chiếc trống thật là vinh dự, bọn trẻ con bu quanh, thèm thuồng nhìn thằng bé say sưa gõ trên mặt trống. Kẹp chặt giữa hai chân, say sưa đến nỗi bỏ luôn cơm tối, nó gõ liên hồi từ lúc đi học về. Thỉnh thoảng nó cũng hào hiệp cho vài đứa vô thế chổ, còn nó vênh vang, bày vẽ đánh thế nào cho đúng để đầu lân múa theo kịp. Ba Mẹ nó làm ca tối, cơm để sẵn trên bàn
Thằng nhóc ! Mày có giải tán được không ? Tụi bây có cút đi hết không ? Ồn ào, điếc tai quá, tau đâm cho lủng trống chừ, nghe chưa ?
Lão hàng xóm nghiện rượu hai mắt đỏ ngầu chỉ tay về phía nó, bọn trẻ con chạy tán loạn, thằng bé hoảng hốt ôm trống phóng vô nhà. Lát sau nó lại ôm trống đứng thập thò trước cửa nhìn sang, chắc lão lại ra đầu xóm uống rượu rồi
Tùng..tùng..tùng..bọn trẻ con quay lại hò hét
Bất ngờ lão say rượu sừng sững trước mặt nó, đá văng cái trống lăn ra ngoài hàng rào. Chưa hả giận, lão thọc con dao nhỏ xuống mặt trống
Mặt lì ! Đồ con nít láu cá, con nhà không biết dạy cha mẹ..à cha mẹ không biết dạy con, phá làng, phá xóm. C..ú..t..c ú t..hết
Thằng bé khóc rưng rức, lủi thủi ôm cái trống lủng vào nhà, bọn trẻ như đám đông tàn hình, chúng biến rất nhanh
Lúc Ba thằng bé trở về vào lúc giữa khuya, thấy nó nằm ngủ dưới sàn nhà, nghiêng co quắp, hai tay ôm chặt chiếc trống trước ngực. Gỡ tay con ra, dưới bóng đèn tròn nhợt nhạt màu vàng, ông nhìn thấy những nét vẽ màu đỏ trên mặt trống, một vết thủng mép ngoài, ngón tay trỏ của nó cũng dính màu. Ông nhìn quanh, chai thuốc đỏ nằm dưới chân nó
Ôm chặt con vào lòng, ngậm ngùi
3
Thằng con trai bốn tuổi đòi anh chở ra phố mua lồng đền, anh hứa xong việc, làm về sẽ đưa nó đi
Chiều về, anh hỏi Con có ngoan không ? Nó đáp Dạ, ngoan. Ba anh đã hỏi câu hỏi đó. Thằng con trai dễ thương của anh rất ngoan, lúc nhỏ anh cũng từng rất ngoan
Thằng bé đòi mua cái trống nhưng anh chỉ mua cho nó chiếc lồng đèn con ếch có đèn chớp chớp bên trong, anh hứa ngày mai sẽ mang về cái trống khác
Sáng hôm sau, còn khá sớm, anh đứng chờ trước cửa hàng bán đồ chơi trẻ em đợi mở cửa để mua chiếc trống
Hôm nay là ngày hoàn thiện cuối cùng ngôi nhà mới, chủ nhà mời tất cả thợ cùng vui bằng bữa tiệc nhẹ chia tay. Cuối buổi tiệc, anh ra xe mở bao, lấy chiếc trống mang vào nhà rồi gọi thằng bé
Con có thích cái trống mới này không ?
Dạ có !
Con muốn đổi cái trống cũ của con lấy mới không ?
Thằng bé ngập ngừng
Dạ..muốn
Chú sẽ đổi cho con, mang trống cũ ra đây
Thằng bé vào trong rồi trở ra, tay ôm cái trống lủng, anh trao chiếc trống mới cho nó
4
Khi chia tay, chủ nhà nói với anh
Cám ơn anh đã tặng quà trung thu cho con trai tôi
Không đâu ! Tôi cám ơn nó mới đúng. Anh có nhớ cái trống lủng này từ đâu mà thằng bé có không ?
À..không nhớ rõ lắm, mẹ nó mang về năm ngoái. Hôm dọn dẹp sau đám tang ông ngoại, mẹ nó thấy có chiếc trống cũ, đem về cho con chơi
Anh lờ mờ hiểu được, bà chủ nhà là con bé hàng xóm thời ấu thơ của mình, con gái của lão nghiện rượu
Không nhớ lão tịch thu cái trống của mình khi nào, định kể cho chủ nhà nghe câu chuyện, nhưng thôi, chuyện cũ qua lâu rồi
13/9/2018