BÙI THANH XUÂN

 
CHUYỆN NGÀY HÈ
Tản văn
 
Một chiều em bắt ta chở em trên chiếc xe đạp mất cái gạc đờ sên. Em muốn ngồi trên thanh ngang phía trước. Ta hỏi sao đổi ý. Em cười: “Cho anh khỏi sợ mấy đứa cơ hội phía sau ngửi mùi bồ kết tóc em”. Mấy đứa đằng sau có liên quan gì đến cái mông em đang đau trên con đường đầy ổ gà?
Em muốn quay lại con đường cũ, con đường nhiều năm trước đầy hoa tigon. Nhưng bây giờ người ta phá đi để trồng một loại khác. Dây mướp đắng.
Em thẫn thờ bên kia đường, Ngôi nhà cũ không còn giàn bông giấy đỏ. Em giụi mắt, bảo ta chở em về với biển.
Nắng! Bao nhiêu là nắng, trải dài ngút mắt trên bãi cát đun nóng cái mông tội nghiệp. Lũ dây muống biển ngoằn ngoèo bò lan tận chổ em ngồi. Em ngắt một cánh tặng ta:
“Mừng sinh nhật anh!”
A, thì ra em vẫn còn nhớ ta có cái ngày sinh nhật để tặng cánh hoa màu tím. Cái ngày Mẹ sinh ra ta hai mươi mấy năm trước. ta lỡ quên đi rồi, từ cái dạo tháng Năm năm ấy.
Một chiều ta đi tìm em. Bên viên gạch màu đỏ, một biểu tượng vĩ đại của ngành năng lượng thế giới, tay em run run bật chiếc nút điên điển chai đựng xăng, đổ vội vào chiếc xe Dame cho người đàn ông mặc chiếc quần vá chằng đụp. Cơn mưa đổ ập. Ngọn đèn màu mật không đủ sưởi ấm em bên trụ điện có cái loa vang vang. Ta vội vã dẹp hết chai lọ vào một góc, lôi tuột em lên chiếc xe đạp cọc cạch không có yên sau, chở về căn phòng tối om không ánh đèn. Em co người trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Một ngày tháng Năm, nắng cũng điệu đàng, đỏng đảnh. Khi rực rỡ, lúc mù tăm. Đôi vai em rung bần bật, đủ cho những giọt nước mắt rơi trên cát, biến thành cơn lũ tràn về thành phố. Đó là lúc ta từ biệt em.
Ta lại uống say mỗi buổi chiều mưa. Lúc say là lúc ta tỉnh táo nhất để tìm ra những ý định sáng suốt. Nhưng chính là lúc ta mong manh nhất để rồi lại yếu đuối vuột đi cơ hội, lại cuống cuồng đi tìm giấc mơ đổi đời. Lờ mờ hình như mình điên, phơi mình trong ngỗn ngang cảm xúc, vừa hiền hòa vừa dữ tợn.
...
Mưa gào thét bên ngoài cùng với gió, ầm ào cuốn phăng đi tất cả. Cuốn phăng đi tình yêu ta dành cho em ở tuổi hai mươi.
Ta mất em một chiều tháng Năm giông tố.
Em đi về nơi xa.
Bỏ lại dưới hiên nhà
Chiếc độc bình sương bụi
Tôi nhặt về cắm hoa
 
BTX

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân