BÙI THANH XUÂN


Chuyến Tàu Cuối Năm
Truyện ngắn

Giữa đêm khuya hay trong buổi sáng sương mù lạnh lẽo, nhìncon tàu lướt đi thật ảm đạm, cô đơn, nhưng bên trong nó có cả một thế giới thu nhỏ, hàng ngàn con người mang nhiều tâm trạng khác nhau. Họ đang trở về hoặc ra đi. Những ngày giáp Tết để có được một chổ ngồi trên máy bay hay tàu hỏa thật không dễ

" Bắp nóng, bánh mì, bánh bao, cafe, trứng gà..cô bác ơi !.. Co chân tay vào cho qua tí anh chị ơi "

Cậu thanh niên mặc đồng phục đường sắt, khá trẻ đẩy chiếc xe bề ngang chỉ được ba bốn tấc chạy dọc giữa hai hàng ghế, từ toa này qua toa khác bán các loại thức ăn cho hành khách

Tôi có một chuyến trở về mười hai tiếng đồng hồ trên chuyến tàu SE10, một chổ ngồi ghế gỗ hạng bét bên cạnh người đàn ông Bình Định khá trầm tư. Ba ghế đôi còn lại dành cho ba gia đình công nhân trẻ Hà Giang đi làm xa về ăn Tết, mỗi gia đình hai con còn rất nhỏ, chen chúc hoặc chui xuống dưới gầm các dãy ghế

Nhếchnhác, ồnào, nhưng để có một chổ ngồi như thế này tôi đã may mắn mua được từ hai ngày trước

Ngồi chồm hổm trên ghế, phía dưới là người phụ nữ trẻ đang ôm con ngủ, tôikhông nỡ đánh thức dậy để mình có chổ thả chân xuống. Hàng ghế đối diện, anh chàng công nhân đang dỗ dành đứa con hai tuổi đang đùa nghịch, leo trèo và bị đánh. Tôi liếc nhanh toa tàu, thầm nhủ mười hai tiếng như thế này không xụicũng bại, mong sao cho người mẹ trẻ mau thức dậy cho tôi duỗi được cặp chân

Nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua. Bốn đứa trẻ ở hai hàng ghế bên kia lại khóc thét lên cùng lúc. Chúng nó không còn chịu đựng nỗi trong một diện tích quá hẹp. Tôi sốt ruột, gọi hai đứa lớn qua ghế mình ngồi. Vậy là cái chổ ngồi chồm hổm của tôi cũng chẳng còn, đành len ra đứng ở khớp nối hai toa làm người canh giữ toilet

Cơn đau âm ỉ từ chiều qua lại tái phát. Tôi bị xuất huyết dạ dày nhẹ sau bốn ngày cơm hàng cháo chợ, ngủ nghê thất thường, định vào lấy lại chổ ngồi của mình. Nhưng khi nhìn hai đứa bé ôm nhau ngủ say, lại thôi, ra đứng canh toilet tiếp. May mắn có cô nhân viên phụ trách toa vui vẻ, duyên dáng lại thích chuyện trò trên đường thiên lý cũng đỡ buồn, được khuyến mãi cái ghế nhựa nhỏ xíu

Người đàn ông Bình Định lót dẹp ngồi cạnh tôi, ông ấy cũng nhường chỗ cho gia đình trẻ

Những chàng trai, cô gái bỏ quê nghèo tha phương cầu thực rồi lấy nhau, sinh con, lại tiếp nối một thế hệ nghèo khổ. Họ chắt chiu từng đồng bạc kiếm được để có chổ ngồi hạng chót trên những chuyến tàu giáp Tết. Tôi chuyện trò với họ, biết được nhiều điều về cuộc sống khốn khổ của người nông dân, biết được nhiều chàng trai, cô gái mong được học hành để thoát ly khỏi quê hương, đồng ruộng nhưng không phải ai cũng được toại nguyện. Rồi tuổi trẻ lại tha phương, có khi vài ba năm mới được chen chúc ở một góc toa, một xó xỉnh gầm ghế, ngàn dặm tìm về quê hương

Trên chuyến tàu trở về tôi làm quen một cô gái có nước da trắng dễ thương, miệng liếng thoắng đủ chuyện. Thỉnh thoảng cô gái nhờ tôi kẹp dùm đuôi tóc, những sợi tóc mây non đen bóng mềm mại. Thường sau mỗi lần giúp cô gái, tôi nhận được lời cám ơn rất đáng yêu " Con cảm ơn ông "

Cô gái ấy có cái tên giống con gái tôi, Quyên. Vừa sinh nhật lần thứ tư hồi đầu tháng chạp

Chúng ta sống no đủ, cũng nên đi đây, đi đó, qua những ngày mưa, ngày nắng, qua những làng quê, ruộng đồng, đến những xó xỉnh trong xã hội, gặp gỡ nhiều người sống ở tầng lớp thấp mới thấy mình may mắn biết bao.

Hãy sống thử một ngày cùng họ, như tôi đi trên chuyến tàu giáp tết, ngồi ở toa ghế cứng cùng những người anh em nghèo khổ để mà thông cảm, sẻ chia

Nhìn thấy đồng bào mình cơ cực mà chạnh lòng, chợt nghĩ đến có đôi lần mình tráchcứ sao đời buồn quá, sao cuộc sống khốn đốn quá mà xấu hổ. Hoặc những lần delay, lăn lóc trên nền gạch bóng loáng phi trường, bực mình lẩm bẩm chửi thề, thì ở đó vẫn là thiên đường

Tôi cũng như nhiều bạn, hằng ngày lên FB đôi khi than thở một điều gì đó, một nỗi buồn nào đó cứ tưởng cái đau của mình là tận cùng thì đúng là vô tâm quá.

Mười hai tiếng, tàu đã qua biết bao làng mạc, tôi thấy nhiều ruộng đồng còn ngập nước, những đường làng lỡ lói chưa kịp sữa chữa sau cơn mưa lũ vừa qua, những vườn hoa chỉ còn chậu đất lăn loc. Nhiềuđưatrẻkhoátáomưalầmlủilộibộ bang qua những con đườnglầylộiđếntrường

Tàuđếnga, tôi chào từ biệt, không quên vuốt tóc, xoa đầu cô bạn nhỏ, bước xuống sân ga và hi vọng có người thân đợi mình

Cơn đau tan biến, có lẽ nhờ lời cầu nguyện bề trên phù hộ cho tôi được về đến nhà, ra sao cũng được

Đoàn tàu lại chuyển mình, thét hồi còi mệt mỏi, tiếngríttrênthiếtlộđêmcuốinăm, tiếptụccuộchànhtrình. Những người bạn nhỏ mới quen còn phải chịu đựng thêm một ngày đêm nữa. Chổ tôi ngồi chắc chắn có người khách mới thế vào đó.

Thầm cầu mong cho họ gặp người tử tế

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân