BÙI THANH XUÂN

 
Chuyện Tình Già
Hai Mùa Bão Lũ
 
Anh, hận kẻ bạc tình nên thích làm thơ tình lục bát đời đen bạc
Chị, hận người tình phụ nên hay hát nhạc bolero
Anh, vợ tình tang nên cô đơn
Chị, chồng bống bống bang bang nên sô lô
Mấy ngón tay anh lóng ngóng
Đôi môi chị run run
Năm giờ sáng
Anh đi từ đông sang tây chị đi từ nam qua bắc
Thành phố mông mông mênh mênh nên họ vô tình cố ý chạm nhau nhưng chưa nhìn nhau
Họ vào quán cà phê phía tọa độ tù mù mỗi người một bàn cách nhau ba cái bàn
Chị thường ủ ru nên lẩm bẩm anh buồn cái cô đơn nên bẻ ngón tay
Anh gọi cafe đen ít đường chị kêu cho thêm tí sữa
Đêm chưa qua bọn muỗi ngủ ngày chưa vội còn vài chục phút chúng hát đồng ca vo vo ve ve
Trong góc khuất có gã đàn ông trầm tư nhìn anh chị qua vành ly thủy tinh màu trắng chẳng để làm gì
Một sớm chị giả lơ không nghe anh đọc thơ tình sáu tám loay hoay vuốt vuốt điện thoại réo rắt bô lê rô
Một sớm chị nhờ anh cài đặt chi đó trong điện thoại màn hình cảm ứng mòn vẹt cũ kĩ
Một sớm anh nhờ chị cái điện thoại gọi cho con gái nhờ giặt chiếc áo
Anh chị hai người ngồi hai bàn cách nhau hai cái bàn bỏ bớt cái bàn
Gã đàn ông ngồi trong góc khuất cười mỉm mỉm
Một sớm mưa tầm tả anh lôi trong túi quần cái áo mưa tiện lợi quăng trên mặt bàn giữa hai cái bàn nói trỏng trỏng mặc vô cho khỏi ướt
Một sớm mưa phùn gió bấc quán vắng chỉ ba người cùng bọn muỗi vo vo ve ve anh chị bỏ bớt một cái bàn còn cách nhau một cái bàn
Một sớm hừng đông anh nhích gần đến chị bỏ mặc cái bàn quen thuộc qua ngồi cạnh chị khoe tấm ảnh thời trai trẻ trong điện thoại hỏi chị có đẹp trai không chị bật cười mím chi ôi cha mẹ ơi răng mà hồi trẻ đẹp trai dữ rứa
Một sớm hai người đi hai xe máy tiết kiệm thời gian đi bộ để ngồi lâu hơn
Một sớm xe anh hết xăng đề hoài không nổ chị nói gửi xe lại chở cho đi mua xăng.
Một sớm anh bóp bên phải bóp bên trái thò bóp luôn phía sau giựt mình quên đem theo cái ví chị nói em có bóp đây em trả
Một sớm anh một ghế chị một ghế cách nhau cái mặt bàn
Anh chị hai người cô đơn không còn cô đơn uống cafe sớm đi hai xe máy đến ngồi chung một bàn không còn cách nhau cái bàn
Anh không ngâm thơ sến nữa chị cũng thôi hát bô lê rô
Anh chị ngó nhau cười miết
Họ thấy sớm mai có một chút mặt trời trong ly nước vừa tan hết đá lạnh
Người quan sát ngồi xa xa mỉm cười chia vui hạnh phúc chợt thấy lòng ấm áp.
Đông tàn xuân đến rồi hạ sang hai đôi tay cuống quýt dưới gầm bàn
Một sơm gã đàn ông không còn nghe câu thơ lục bát, giọng hát bolero, chiếc bàn cô đơn thở dài hiu quạnh, gã đàn ông trong góc quán buồn hiu thèm nghe câu thơ lục bát tiếng hát bolero
Một sớm trời bỗng nổi cơn gió bụi
Anh trở về từ đâu đó xa xôi, ngồi ủ rủ một mình không đọc thơ nhưng hát hai năm tình lận đận buồn tê tái
Anh hát cho chị nghe nhưng không có chị
Bọn muỗi sớm mai vo ve thành kính chia buồn
Người quan sát thấy mảnh vải đen nhỏ xíu trên chiếc áo thun xam xám, hỏi chị đâu vắng anh nói chị đi xa rồi
Bên kia thế giới
Người quan sát run run ngày trở rét giữa đông
Lời anh buồn như kinh cầu buổi sáng

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân