BÙI THANH XUÂN

 
CON THẰN LẰN TRÊN TƯỜNG MÀU TRẮNG
 
Mỗi sáng thức dậy, tâm trạng thẫn thờ, dù sớm hay muộn, tôi có vài phút nhìn lên trần nhà và bốn bức tường sơn trắng của mình.
 
Vài ngày, thằn lằn xuất hiện trong phòng ngủ của tôi một lần. Không phải chỉ một con thường xuyên đến. Nhiều năm, thế hệ này mất đi, thế hệ khác thay thế, chỉ duy nhất một con.
Tôi không nghĩ bọn nó vào đây kiếm thức ăn hay bắt muỗi. Chẳng có gì dành cho chúng nó ở đây. Vậy mà, mấy năm gần đây, bỗng nhiên nhìn thằn lằn bám vào vách tường, im lặng. Không tặc lưỡi ồn ào, nó nằm yên, bất động.
Tôi không thích bọn chúng. Sáng, con thằn lằn lặng lẽ ở đó. Tôi nhìn nó, không biết nó có nhìn thấy tôi không? Nhưng nó không sợ hãi bỏ chạy.
Không phải đêm nào nó cũng vào bám trên vách tường cho đến sáng. Những ngày không thấy nó nhiều hơn, thiêu thiếu một thứ gì đó.
 
Sáng nay không có cái lạnh tím da. Ba ngày qua là nắng đột ngột giữa mùa đông giá, bùng lên cái nắng chói chang, oi bức. Vẫn vậy, bốn giờ ba mươi, tôi lại ngồi bó gối, bần thần nhìn lên bức tường vôi trắng, tìm bóng dáng con thằn lằn quen thuộc.
 
Mẹ tôi đi xa đã hơn bảy năm. Tôi vẫn giữ thói quen thức dậy vào lúc bốn giờ ba mươi phút. Không để báo thức, không đợi ai gọi, đã mặc định hay do tôi tự kỉ ám thị trước khi ngủ, rằng, giờ đó phải thức dậy.
Ngày còn mẹ, một ly cà phê sữa nóng quán bên đường, vài điếu thuốc, chơi vài ván game Candy crush saga, rồi vội vã chạy về "nhà mình" nằm bên mẹ. Hai tiếng, mẹ con tôi tôi đủ chuyền hơi ấm cho nhau.
 
Pha ly sữa nóng, thêm một tí cà phê cho mẹ. Bà ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, nhìn trân trân lên trần nhà. Đó là lúc hai người già không cãi nhau. Người khiếm thị, khi ngồi yên bất động họ hay nhìn lên phía trên. Mẹ tôi cũng vậy.
Nơi bà nhìn, dưới ánh đèn néon, con thằn lằn săn muỗi nhìn lại bà. Nó bất động, trừ khi phải tặc lưỡi để phản ứng hay hài lòng gì đó, tôi không phải đồng loại nên chẳng hiểu nó muốn gì?
 
Xuân hạ thu đông bốn mùa, mỗi sáng con thằn lằn vẫn ở đó, lâu ngày thành quen, nó chấp nhận tôi, người tử tế, nên không cần phải sợ hãi chạy trốn. Tôi cũng không xua đuổi nó.
Thực lòng thì tôi cần có nó xuất hiện thường xuyên. Nhất là những ngày giá rét, trong căn phòng vắng lặng chỉ còn lại một mình mẹ, tiếng tặc lưỡi của con thằn lằn giúp bà đỡ cô đơn hơn.
 
Con đường trước đây tôi thuộc lòng từng xăng ti mét lớp nhựa đen trên đường đi qua. Thuộc lòng từng gốc cây, bụi cỏ ven đường. Từ nhà, ngang qua cầu Rồng, rồi lại giáp mặt với chiếc cầu cánh buồm thanh thoát, tôi về nhà mẹ, lòng rộn ràng. Khoảnh khắc ấy không còn nữa. Mẹ đi xa rồi.
 
Bảy năm, tôi không đi lại trên con đường đó nhiều, sợ mình lại bật khóc như đứa trẻ nhớ mẹ. Con đường sớm tinh mơ khi đèn đường chưa tắt, bây giờ buồn, hoang vắng quá.
Về thắp nhang cho bà, tôi băng vào những con hẻm nhỏ. Những con đường hẻm quanh co giúp tôi nhớ về thời thơ ấu của mình. Giúp tôi thản nhiên với tuổi già ầm ập đến, quên nhiều thứ để thấy mình "hồn nhiên" hơn.
 
Bảy năm, tôi viết về mẹ được vài bài. Bạn bè hỏi, chỉ biết cười.
Mọi người nghĩ sao cũng được. Có thể ai đó cho rằng tôi không nhớ gì về mẹ.
Thưa không, tôi vẫn nhớ mẹ mỗi sáng khi thức dậy, chỉ biết bần thần ngồi bó gối, nhìn lên bức tường vôi trắng, tìm bóng dáng con thằn lằn bất động. Loại bò sát thân thiết của mẹ tôi. Không viết, chẳng là tôi muốn mẹ được ngủ yên.
 
Thức dậy vào sớm mai, thỉnh hoảng lại được nhìn thấy con thằn lằn trên tường, lòng vui. Ngày mai, ngày mốt, có thể tôi lại viết về người đàn bà vĩ đại của mình lần nữa. Tôi sẽ làm một bài thơ về con thằn lằn, tặng mẹ.
 
Các anh chị chưa đọc hai tập truyện CHO MẸ NGHE MÙI TẾT và NHÌN THẤY MẸ GIỮA VƯỜN HOA CẢI, nếu muốn, tôi sẽ gởi. Đọc nhưng xin đừng khóc.
 
12/7/2025
Những ngày giáp Chạp
BTX

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân