BÙI THANH XUÂN

 
CỔNG NGÕ TREO HOA
 
Thỉnh thoảng tôi dừng xe trước ngôi biệt thự khá rộng, cổng sắt treo hoa. Loại hoa tôi quên mất tên, nhưng vẫn nhớ ý nghĩa kiêu sa của nó.
Kiêu sa như chủ nhân trong biệt thự ba căn, không dành nhiều không gian để kiến tạo một khoảng sân vườn đẹp.
Ngôi nhà hiện đại, hiên nhà đẹp, mặc dù không rộng thoáng, trồng nhiều loại hoa. Hoa lan, hoa hồng, hoa thiên lý..
Trên mảnh tường áp tường láng giềng, những giò lan đang ngậm nước nở hoa. Còn nhiều loại hoa nữa, nhưng tôi không biết tên.
Chậu mai quý hờ hững rụng trái, làm bẩn vỉa hè sạch bóng dưới bóng mát cây lộc vừng vàng lá. Chậu khế bonsai có vài quả màu vàng. Tất cả ở bên ngoài song sắt tường rào, chủ nhân chắc cũng không phải bận tâm lắm sớm mai thức dậy còn hay mất.
Ngôi biệt thự bên cạnh, chủ nhân của nó cũng đặt bốn chậu mai cảnh có giá trị lớn, tạo nên một đoạn vỉa hè xanh mướt, cũng chẳng bận tâm lắm chuyện mất còn.. Hoặc người ta không thể bố trí cho những chậu hoa quý trong sân nhỏ của mình.
Những ngày đầu năm, chủ nhân cởi mở hơn, tôi lân la chuyện trò về hoa, mặc dù mình chẳng hề hiểu biết bất cứ loài thực vật nào, ngoài loài hoa cải vàng.
Nhìn chậu hoa lan giữa sân, tôi thực sự choáng ngợp vẻ đẹp của nó. Hoa nở tràn trên miệng chậu đường kính gần một mét, là là mặt đất. Chủ nhân kể rằng trước tết có người em mang đến tặng, chậu lan có giá hơn mười lăm triệu đồng. Một số tiền không hề nhỏ cho những ai thích chơi hoa. Tôi khen hoa đẹp quá, chủ nhân đang tưới nước cho vườn hoa của mình, nhoẽn miệng cười. Dạ, anh. Lan này hiếm, cậu em thấy mình thích chơi bông hoa nên tặng, quý lắm.
Ông ấy nhìn tôi, cười: "Anh à, chúng ta là đồng môn".
Tôi trố mắt nhìn anh, ngạc nhiên. Vâng, tôi biết anh, học sau tôi vài lớp. Vậy à.
Tôi không bận tâm chuyện đã từng là đồng môn với ông ấy, nên chẳng hỏi vì sao biết tôi.
Dạ, sư huynh, tiếc rằng không may mắn như anh. Đồng môn, huynh đệ chúng ta còn lại ít lắm, mỗi người có đường đi riêng của mình khi bước ra cánh cổng trường, người thành công, kẻ bại xụi. Khoảng cách giữa chúng ta, xa lắm.
Đôi lần trò chuyện với anh, sư huynh, nhưng anh lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dạ thưa.
Vài ngày, tôi lại dừng xe trước cánh cổng treo hoa, chỉ để nhìn màu sắc tự nhiên không pha lẫn bụi bẩn. Những hạt nước nhỏ xuống từ chậu hoa treo trên cổng màu trắng, long lanh dưới nắng.
Chủ nhân biệt thự nhìn tôi mỉm cười.
Anh ấy, một quan chức thành phố, vừa cởi áo quan.
Đồng môn, hai tiếng gọi đáng yêu mà cũng đáng ghét.
 
BTX

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân