BÙI THANH XUÂN
CỨ VẬY ĐI, MÙA ĐÔNG
Gã thường hay thức giấc vào cái giờ quái ác. 3:07'. Tại sao lại đúng cái giờ phút đó, gã không biết. Để dỗ lại giấc ngủ không dễ chịu chút nào.
Sáng nay, cũng giờ đó, gã mơ màng nghe tiếng gà ri gáy, gã tỉnh giấc. Đồng hồ chỉ 3:07'. Âm thanh buồn chán, lo âu, sợ hãi, thống thiết. Nghe buồn làm sao. Chắc nó đang cảm nhận sự già nua của mình.
Trong giấc mơ của gã, con gà ri gáy miết, tiếng gáy không rộn ràng, ấm áp như mỗi sớm mai gã về nằm bên mẹ vào lúc sớm tinh mơ.
Đúng rồi, con gà ri của mẹ đã già.
Bảy năm, không nghe tiếng gà ri hàng xóm nhà mẹ. Nhớ lắm, gà ri hàng xóm ơi.
-Ò ó o ò.. À, không phải.
-Ơ, cái thằng này. Mi lẩm bẩm cái chi đó?
-Họ có nói chi đâu.
-Mẹ nghe mi làm gà gáy đó tề.
-À, tại họ không nghe tiếng gà ri gáy, cái nhớ hắn.
-Con gà hắn chết lâu rồi.
-Vậy à? Mẹ có gặp hắn không?
-Hỏi lạ mà vui hè. Người với gà đâu có được ở chung với nhau.
-Ờ, vui mẹ hỉ. Mà đi mô sớm rứa?
-Tau tới nhà mi chơi chớ đi mô.
-Không lạnh à?
-Năm nay trời ít lạnh.
-Trời! Sáng nay 17*. Rứa mặc cái áo màu rượu nho làm chi rứa?
-Mặc cho ấm.
-Lạ mà hay hè. Không lạnh mà mặc cho ấm. Họ nhớ Mẹ với con gà ri quá chừng chừng.
-Mi ngủ lại đi, mẹ về.
-Có thấy đường đi không đó?
-Mắt hết mù rồi. Mi ngủ lại đi.
-Để họ chở mẹ về.
-Hơ.. Haha..Đường lên nghĩa trang Hòa Sơn tối om. Mi thấy đường không? Ngủ đi, mẹ về. Mai mẹ không tới nữa, sợ mi mất ngủ.
Ò ó o ò ! Tiếng gà ri vẫn gáy trong tiềm thức. 4:20' Khó mà dỗ lại giấc ngủ. Bực mình với mùa đông kì lạ. Nắng rồi lại vài ngày mưa. Rồi lại nắng, mưa, mưa nắng. Nhớ nhiều thứ.
Gáy lên đi, con gà ri thân mến. Gáy lên đi, để ta còn nhìn thấy Mẹ.
Không ngủ lại được, gã ngồi gõ lốc cốc. Tết tây đã qua một tuần.
Mưa phùn gió bấc, nghĩ miên man.
Mùa Đông đỏng đảnh hay tại trời đất đang thiết lập một trật tự mới. Cái rét thực sự vẫn còn ngái ngủ đâu đó chưa về. Hôm nay, ngày đầu trong năm, cái lạnh xuống dưới 20*.
Thời tiết vẫn ấm, bầu trời có lúc trong xanh, nắng vàng. Thỉnh thoảng cơn mưa phùn vào buổi sáng. Nắng độ lượng ban phát sự bình an cho mọi người.
Không mấy ai bận tâm với áo lông giữ ấm. Những cô gái, hay các phụ nữ tâm hồn còn trẻ trung lại bực mình bởi mùa đông kỳ lạ, không cho họ cơ hội khoe áo mới.
Người mưu sinh bên vỉa hè, người phu quét đường, những người lao động tự do, họ vui mừng vì còn có thể lây lất kiếm sống qua đại dịch.
Những em bé có cơ hội nô đùa bên sông hay trên những đồng luá gặt xong.
Ta lại thêm cơ hội chiêm ngưỡng sắc màu của đất trời. Chiêm ngưỡng bốn mùa trong một ngày đông. Có cả Xuân Hạ và Thu sáng trưa chiều tối.
Ngỡ ngàng nhìn lá vàng đang rơi, tiếng chim hót líu lo. Tiếng trẻ con vang vang từ ngoài phố vào các con hẻm nhỏ. Tiếng thì thầm của cô gái dậy thì, có nụ cười lúng liếng trong chiếc áo lụa màu.
Bỗng dưng, trời trở lạnh đột ngột. Mười bảy độ, có thể đông đá người còn ngái ngủ.
Kì lạ quá, một ngày của bốn mùa. Mới chiều qua, nắng chan hòa, ấm áp. Lá rơi, chim hót, mây trắng bay.
Mặc kệ những đua chen, đố kị. Mặc kệ những đấu đá quyền lực. Mùa đông kì lạ thản nhiên cơn mưa lất phất sớm mai, đốt nóng con đường buổi trưa và trời trong xanh, mây trắng trong nắng chiều.
Không đỏng đảnh như thiếu phụ góa chồng còn son, phơi phới cười tươi trong mắt trần gian. Mùa đông năm nay ban phát tuổi xuân cho những trái tim lạnh già nua, khô héo. Bỡn cợt mấy lão già khó tính bỗng nóng trong người, muốn mình trẻ lại.
Mọi thứ đang đổi thay theo thời tiết. Mong sao đất nước thanh bình.
Cứ vậy đi, Đông ơi!
BTX