BÙI THANH XUÂN

 
ĐỢI BÃO
 
Ngày hôm qua, hôm nay hoặc vài giờ trước khi con quái vật cuồng phong kéo đến vần vũ trên đầu. Vẫn thấy nắng ấm, trời xanh, mây trắng. Vẫn bình yên như chưa hề biết có cơn bão đang từ từ bò vào đất liền. Người ta vẫn ra phố nườm nượp, hưởng cái không gian kỳ lạ, nghe cảm giác trước bão tố, cuồng phong.
 
Nó lâng lâng, nao nao, run run, hồi hộp, náo nức, lo âu. Nó như chiều ba mươi Tết người ta chờ đón giao thừa.
Người ta rủ nhau ra phố như đi mua sắm hàng tết chiều ba mươi. Người ta vào siêu thị, dạo công viên. Người ta vội vã chạy xe chen chúc trên đường, không phải vì sơ hãi, mà là người ta thấy thời gian đi nhanh quá.
Người nghèo khó, lam lũ, đợi ngày cận bão vội vã chạy đi mua vật dụng về chèn chống nhà cửa. Người khác chen nhau vào mua thùng mì, chai nước mắm..về đợi lũ lên sau bão.
Nhiều người ta rảnh, vào quán cà phê, dạo bờ sông, ra nhìn biển cả mênh mông dậy sóng.
Người ta cười, người ta nói huyên thuyên rồi người ta nhìn lên bầu trời như những nhà thiên văn, coi sao trăng đoán thế sự.
 
Rồi đột ngột, nắng bắt đầu tan đi, chìm dần rồi khuất phía sau cái màu xam xám. Vài giọt nước bắt đầu rơi, chậm rồi nhanh dần rồi gió lươn lẹo hơn, bay đủ hướng chẳng có cái quy luật nào. Rác rưởi, lá cây nhảy múa trên mặt đường, như người ta tham dự lễ Halloween.
 
Người ta lũ lượt về nhà, không còn cái cảm giác nao nao, lâng lâng, nữa. Họ bắt đầu run rẩy, sợ hãi, nghe tiếng gió rít trên đầu. Những âm thanh ma quái như ngồi trong trường đua xe công thức 1.
Hạt mưa to như cái trứng cút bay nghiêng, bay ngửa, bay ngang bay dọc đâm xuống lộn lên.
 
Một cái lỗ sâu hoắm, xoay vù vù giữa bầu trời xám đen. Ngồi trên vệ tinh mới thấy cái lổ tròn tròn đó. Dưới nhìn lên không thấy.
Gió thổi bốn phương, tứ hướng, rít liên hồi ghê rợn như tiếng hú của bầy quỷ dữ. Không có được một tích tắc để suy nghĩ, mọi giác quan tê liệt, mọi cử động theo quán tính. Run là chính.
 
Người ta bắt đầu co rúm lại, có người đọc kinh cầu nguyện, có người tự phê bình, kiểm điểm đời mình ăn ở có chi ác đức không? Nhiều người nghèo khổ mặc kệ sự nguy hiểm, nhào ra đường, đi dưới mưa bão tìm kiếm tấm tôn trên mái nhà mình vừa bị bão thổi bay. Nhiều người khác đi khép nép dưới mái hiên hè phố, chờ cơ hội mấy nhà lầu cao bị bay thứ gì đó mà nhặt về bán kiếm tiền.
Người sống ác, giàu có cũng có cái lo. Họ lo mưa to, gió mạnh, nước tràn vào khe cửa bị điện giựt chết bất đắc kì tử.
 
Bão xoáy, cây ngã, nhà bay, cả thành phố như trải qua trận bom nguyên tử.
Lúc cơn bão qua đi, người ta vui mừng , hân hoan, hớn hở vì người ta còn sống nhăn răng, mặc cho con quái vật vừa mới hù dọa, quét qua với tốc độ khủng khiếp. Rồi người ta rủ nhau ra phố chỉ với cái mục đích là xem cái tan hoang.
 
Đời tui trải qua vài chục cơn bão bay trên đầu nên tui biết.
Cái bất hạnh của nhiều người là chưa bao giờ có cái cảm giác lạ lùng ấy. Tại họ được sống những vùng đất an toàn, bị bão chê.
 
Vài tiếng nữa bão vô Quy Nhơn, Quảng Ngãi. Qúy vị nhà ai có mái tôn thì lo cột lại hi, đừng để gió hắn nhịp nhịp. Nhịp miết là hắn bay. Dỡ một tấm, nguyên mái coi như hết phin. Mấy khe cửa lấy băng keo dán kín lại hỉ. Nước hắn bay vô như thác đó.
 
Sau bão chạy xe ra đường coi trụ điện gãy trong ruột có sắt không, coi chừng lủng lốp. Kính bể nhiều lắm, thiệt.
Bày miết tui mệt quá.
 
BTX

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân