BÙI THANH XUÂN
GÃ LÚ
Gã đãng trí, già thì ai không đãng trí, lúc nhớ lúc quên
Cũng may là chục năm nay gã bỏ bên ngoài mấy thứ không cần nhớ, hoặc nhớ mà có hại cho thần kinh già nua của gã, chẳng ích lợi gì, có khi lại là tai họa.
Đó là chuyện gã nhớ nhưng không muốn nhớ. Nhờ trời là cái nhớ ngày càng ít đi. Nhưng ai xúc phạm, gã nhớ dai, thù lâu lắm.
Còn quên thì ..
Ờ, quên có cái hay của quên, ví dụ như mượn ai cái chi có chút giá trị, gã hay quên, ai nhắc lại thì biện hộ tại cái già lú lẫn.
Nhưng mà có nhiều cái không được phép quên thì lại quên trớt, quên tai hại, quên phũ phàng.
Có những buổi sáng thức dậy, gã không nhớ mình đã rửa mặt, đánh răng chưa, đi ra đường không nhớ mình có mặc áo không? Hoặc cái áo đang mặc bị lộn trái nhưng gã không biết.
Trưa hè, nhiệt độ ba chín, gã đi lên, đi xuống, gã mò mẫm hốc này, kệ nọ. Gã đi tìm cái kính đeo mắt. Gã nhăn nhó, gã bực mình, gã cáu, gã hét toáng lên cái nhà chi lạ, không ai biết gã hét vì điều gì. Ai có thể tận dụng cái kính của gã, không chịu để lại chỗ cũ lúc gã nghỉ trưa?
Nhà sáu người, bốn mái hai trống, trừ gã ra còn năm.
Năm cái loài người kia, ai là kẻ can đảm dám giỡn mặt gã, giấu cái kính của gã, làm trò đùa. Năm cái loài người kia biết gã không có kính, tệ hơn người mù. Gã hiểu cái đau thương của người mù, vì mẹ gã chịu nỗi đau này gần hai mười năm. Biết gã mù sẽ không được cái trò gì, không đi đâu quá hai mét chớ nói chi leo trèo đủ năm mươi hai bậc cầu thang, tìm cho ra cái kính.
Gã điên tiết, gã đổ mồ hôi hột, gã lầm bầm cái năm loài người chi lạ, chắc muốn gã lên cơn động kinh cho bớt cái nóng hầm hập tuôn từ nhà sau ra cửa trước hay răng chớ.
Nhưng gã không hỏi, không thèm hỏi cho bỏ tức, tìm cho ra cái kính đã rồi tính sổ cái năm loài người kia.
Gã leo tuốt lầu ba, ra sân thượng nắng cháy, gã không nhớ lúc mười hai giờ trưa có lên sân thượng không nữa. Thôi kệ, lên tìm, biết đâu có cái loài người già trẻ mô đó nghịch ngợm mang lên chơi.
Gã ra hồ cá, biết đâu gã thơ thẫn rớt cái kính lúc sáng, không biết. Nước hồ trong veo, đàn cá tung tăng, con vàng, con đỏ, con đen trồi lên mặt hồ, chúng tưởng gã cho ăn.
Gã đếm..bảy, tám, chín..mười hai, mười ba. Đếm lui tới mấy lần cũng chỉ mười ba con cá. Lạ, hôm trước gã có hai mươi mốt con tất cả, đi đâu hết tám con.
Gã sục tay vô hòn non bộ. Con cá lóc hôm trước mua cho con cháu nội gã chơi, bỏ vô hồ hắn vẫn còn sống, con cá bơi thật nhanh, đen thui.
Ơ, mà sao gã có thể nhìn thấy con cá đen thui lui, không có cái kính mà, lạ thiệt.
Gã sờ lên mặt
Ơ, cái kính vẫn đang dính trên cái sống mũi.
Không biết cái loài người lớn nhỏ, già trẻ nào đã gắn lại cái kính trên sống mũi cao cao của gã.
Lạ quá!
Không biết cái nhà này loạn hay tại gã lú
BTX
BTX