BÙI THANH XUÂN

 
GIẤC MƠ LÚC GẦN SÁNG
 
1/
Gã bước đi theo bóng người trước, phía sau còn có bao nhiêu người nữa, một trăm, một ngàn, vài ngàn hay vài chục ngàn người, liêu xiêu, rã rời, rách nát, bước đi như gã. Chẳng thể đếm được, gã chẳng có trách nhiệm hay có quyền được dừng lại để đếm. Mà có đếm được cũng chẳng để làm gì.
Gã đói.
Bóng đêm bao trùm, sao trời không đủ rọi sáng con đường mòn dưới chân. Gã tò mò muốn biết mình đang đi theo ai, đi về đâu, bao giờ mới đến.
Cánh tay trần của gã chạm vào đám lá như kêu sột soát. Một thứ lá bén như dao lam, rát như muỗi đốt phía bên trái. Gã cũng tò mò muốn biết thứ lá gì vừa cắt ngang dọc trên cánh tay trái của mình. Tò mò là bản năng của con người, gã đi chậm lại rồi lách khỏi đoàn người, chẳng ai có thể nhìn thấy gã vừa chui tọt vào ruộng mía trong bóng đêm. Gã cười khẽ khi cố gắng bẻ ngang cây mía, cố không gây ra tiếng động. Chút tàn hơi cũng khuất phục được cây mía cứng đầu. Đám đông ngoài kia không biết rằng bên cạnh mình có cả vườn mía. Sự không biết đó đã mang lại may mắn cho người chủ vườn.
Tiếng răng rắc từ từ, kéo dài phía bên phải. Hình như có kẻ nào đó đang bẻ trộm mía như gã. Một vài tiếng động khá gần, gã định đứng dậy thoát khỏi ruộng mía, trở lại với đoàn người. Gã không kịp nhận ra bóng người vừa chồm lên mình, cánh tay cứng như thép chặn sau gáy, đè gã xuống. Thứ đất sền sệt chà trên mặt gã. Đoạn mía gã vừa bẻ được rơi khỏi cánh tay bị vặn ngược ra sau. Gã thấy nghẹt thở. Bóng người buông gã ra, thoát đi.
Khó có thể để bẻ ngang cây mía lần nữa, gã kiệt sức lắm rồi. Mặc kệ đám sao trên trời, mặc kệ đoàn người như những bóng ma bước đi trong đêm tối, mặc kệ sự sống còn tồn tại hay không, gã thiếp đi giữa ruộng mía.
..
2/
Tiếng máy quạt sè sè, đêm oi nồng quá. Dị ứng với máy điều hoà, ông cảm thấy khó thở. Giấc ngủ mơ màng, hình như ông vừa thoát khỏi một thứ gì đó kẹp chặt cổ mình, cố gắng lết vào bờ đê.
Ông nghe tiếng trẻ con ê a phía sau đê. Giọng nói trong veo, quen thuộc. nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt đứa bé đang hát bài nhạc giáng sinh. Ông mỉm cười. Con cháu nội sao có thể biết ông nấp ở đây mà đến, lạ quá.
Có tiếng chuông điện thoại reo giữa khuya, ông giật mình bật dậy. Tiếng cô em gái báo cho ông biết mẹ bị sốt cao.
 
3/
Tất cả chỉ là giấc mơ
Chỉ có tiếng chuông điện thoại và giọng nói cô em gái là thật.
Ông cám ơn tiếng chuông vừa cứu ông ra khỏi cơn ác mộng
Dắt xe ra cửa, nhìn điện thoại. 3:45'. Ông chạy vội về với Mẹ.
Còn một tiếng nữa, con gà ri nhà hàng xòm, láng giềng nhà mẹ mới cất tiếng gáy.
 
4.
Mẹ ông đi xa gần tám năm rồi. Nỗi buồn cũng phôi pha theo năm tháng. Nhưng ông vẫn nhớ đến Mẹ mỗi sớm mai thức dậy. Thi thoảng lắm, những giấc mơ quái dị mới về hành hạ ông.
Nhưng thỉnh thoảng ông lại có những đêm bỏ đi hoang. Nơi đến trọ là những căn phòng nhỏ màu trắng, bốc mùi thuốc sát trùng. Chai lọ và những giọt nước nhỏ giọt.
Khi người ta già, lại tìm đến những nơi người ta ghét nhất.
 
BTX
  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân