BÙI THANH XUÂN


Gió Đầu Mùa

Người phu quét đường cần mẫn, lặng lẽ công việc từ lúc nào đó, rất sớm. Hay việc của ho đêm qua chưa kết thúc.
Bình minh chưa lên, bóng đêm vẫn còn bao phủ không gian. Sớm mai yên bình lạ.
Mặt đường loang loáng nước, như tấm gương rạn vỡ. Con sông Hàn bất động, ánh sáng từ những tòa nhà cao ốc mà người ta không tiếc phải chi phí một số tiền không nhỏ, dội xuống mặt sông màu sắc lung linh.
Đêm qua trời cho cái lộc, rửa sạch phố xá
Đàn ông, đàn bà, không biết họ phải thức dậy từ bao giờ để có mặt bên sông. Họ chuyển động nhưng không có âm thanh nào ngoài bước chân và tiếng nhạc tuôn ra từ chổ nào đó, nghe vui vui.
 
Vài ba ông sồn sồn đi lui, đi tới ngắm cái lắc qua, lắc lại, đá chưn, hất tay của mấy em đủ loại U bên cạnh đuôi rồng.
Mấy bức tượng vũ nữ được tắm gội bóng lẫy, soi mình bên sông. Có gã đàn ông nào đó đang ngắm say sưa đôi vú chuẩn của nàng vệ nữ. Có ông nào đó nữa, đưa tay vân vê cái núm bằng đá nhỏ như hạt đậu, khuôn mặt đam mê. Bọn họ trông lịch thiêp, chắc không phải người xứ này.
Nàng vũ nữ nhoẽn miệng cười, chào mừng ngày mới. Hoặc có thể không kìm nén sự tò mò, nhìn hai gã đàn ông xứ lạ, bật cười cái sự kìm nén của hai gã đàn ông kia.
 
Mặt trời chưa lên, gió đầu mùa thổi riu riu, gã cũng riu riu thổi cái hồn trên đường phố xăm xấp nước. Con đường mới toanh , mình gã, tăng tốc bảy mươi, nghe thử ống pô phát ra cái thứ âm thanh gì đó. Nước té hai bên, gió vù vô mặt đau điếng, hàng cây xanh nẩy ngược phía sau, được tưới nước thêm lần nữa.
 
Thật sảng khoái nhưng hơi rờn rợn. Gã vặn tay ga, nghĩ, có khi nào xe đi, người ở lại .
Gã nghĩ, ờ, thì ra mình vừa mới già. Một thoáng giật mình, sự hoảng hốt mặc định của lão già lơn tơn cái Thanh xuân.
Kệ, có ai nhìn thấy gã đâu mà xấu hổ.
Ôi, thành phố của gã đẹp biết bao. Không hiểu sao lắm người đành bỏ cái thiên đường của họ mà đi.
 
Tháng mười một, ngày đầu cho một tháng mới. Thành phố sẽ có những cơn mưa buổi sáng trưa chiều tối. Không phải Thu, mà cũng chẳng phải Đông. Có người vui, người buồn như mưa nắng thất thường.
Gã nghĩ, nhìn cái cõi ta bà đẹp đẽ này mà lòng sầu điếng.
Một ngày mới bao la sầu điếng.

Những Vòng Tay Ôm

Có những vòng tay ấm áp ôm mình từ sau lưng. Có những vòng eo ấm áp cho mình được ôm. Những cái ôm khó quên trong đời.
 
Thuở còn bé, phía sau chiếc xe đạp, hai tay ôm chặt Mẹ. Nhìn lưng Mẹ còng đi, hai chân bấu vào bàn đạp. Sợ Mẹ đau, mình bật khóc.
 
Lớn lên xí nữa, ôm vòng eo ai đó, tay run run, tim đập mạnh. Ai đó lúc nhớ, lúc quên.
 
Rồi một lúc có ai đó ôm chặt lấy cái eo mình từ phía sau, trên chiếc xe đạp cọc cạch. Ôm miết cho tới khi mình có chiếc Honda xù xì, cũng còn ôm. Cái ôm duyên nợ một đời.
 
Rồi cái ai đó không ôm mình nữa. Họ bận ôm con. Thay vào chỗ ngồi phía sau là vòng tay một cô gái xinh đẹp. Ôm miết, Xuân Hạ Thu Đông, mỗi mùa, cái ôm khác nhau. Mùa này cái ôm lơi, mùa sau siết chặt. Những ngón tay đồng huyết đáng yêu làm sao.
 
Rồi ngày kia cô gái lớn, hắn bỏ đi, không còn ai ôm mình từ phía sau nữa. Chỉ còn lại chỗ trống lạnh lùng.
Thiếu vòng tay ôm, thiếu nhiều năm. Lưng mỗi năm lại oằn xuống, cô đơn, cằn cỗi. Cái lưng buồn hiu.
 
Rồi một sớm, bất ngờ mình được một vòng tay ôm bé nhỏ. Ôi, buổi sáng hôm nay mới đẹp làm sao. Nắng lên ấm áp. Ấm áp như vòng tay ôm đồng huyết. Cái ôm siết chặt, như sợ đánh rơi cái gì quý giá lắm.
 
Lần đầu tiên "tiểu thư" nhỏ ngồi phía sau chiếc xe máy. Chỗ ngồi nhiều năm để trống. Thường thì "tiểu thư'" đứng phía trước, mình vừa chạy xe, vừa ôm nó. Hai ông cháu đi uống cà phê.
"Ông nội! Con sáu tuổi rồi, lớn rồi. Ông nội cho con ngồi phía sau nghe". "Con té sao?" "Không đâu. Con ôm ông nội mà".
Ôi, cái vòng tay bé nhỏ, những ngón tay bé nhỏ nắn bóp xương sườn ông nội, nó êm ái làm sao.
 
Một đời, có được bao nhêu cái ôm? Thật không nhớ hết để nhớ ơn những người đã ôm mình, đã cho mình được ôm.
Cái ôm nào cũng ấm áp, mình ôm hay ai đó ôm mình cũng ấm áp. Cái ôm nào cũng có một mùi hương, rất riêng.
 
Sáng nay tui rất hạnh phúc. Những năm tháng cuối như này, dễ chi có được một vòng tay ôm.
Cái rồi tự nhiên tui mỉm cười, muốn ôm vào lòng cả trái địa cầu này, hét lên:
" A! Tôi may mắn, hạnh phúc quá!"
4/11/2021

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân