BÙI THANH XUÂN
GIÁP TẾT VỀ NHÀ MẸ
Khi con cái lớn lên, trưởng thành, ngôi nhà của Mẹ vắng vẻ dần. Nơi những đứa con được sinh ra, đã từng coi nơi đó là tổ ấm, ngôi nhà của mình.
Lưng mẹ còng theo tuổi tác. Lưng mẹ còng vì đợi chờ. Con cái đi xa, ngày Tết chợt nhớ về ngôi nhà của Mẹ, lòng buồn. Kí ức tuổi thơ tràn về trong những ngày giáp Tết. Nơi đó, không còn Mẹ nữa.
..
Xóm nghèo, vài chục ngôi nhà tôn, vách ván. Một vài nhà xây. Chiều, bọn trẻ con đi học về, tụ tập nơi khu đất rộng nô đùa. Chúng nó là những đứa trẻ ngoan. Biết nhà mình nghèo nên chẳng đòi hỏi cha mẹ cho mình nhiều thứ. Cuối Đông, khi tàn những cơn gió bấc, bắt đầu những ngày nghỉ Tết. Nắng ấm, bọn trẻ cùng nhau chơi trò bánh mứt. Hoặc nhìn người lớn lăng xăng, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Vài ba người đàn ông loay hoay mổ heo, chia đều cho xóm giềng. Những con đường đất nhỏ được dọn sạch sẽ. Những chậu hoa làm rực rỡ từng ngôi nhà. Bọn trẻ cảm nhận cái Tết đang đến gần. Chúng nghe mùi mứt thơm, bánh ngọt bay ra từ những gian bếp.
Với chúng, không lúc nào vui bằng những ngày cận Tết. Người lớn rộn ràng từ trong nhà ra đến phố. Bọn trẻ con cũng rộn ràng theo.
Chúng ngắm nghía những bộ áo quần mới may vừa mới giặt xong, treo phơi trước hiên, sung sướng.
Trong sân mỗi nhà, ngọn lửa ấm áp đun nồi bánh tét, khói cay mắt. Mặc kệ, trẻ con ngồi quanh bếp lửa, đợi người lớn vớt bánh ra trên cái nia để sẵn. Sẽ có những cái bánh ú, bánh tét tí hon tự tay chúng làm. Anh em chúng nó tranh cãi nhau về sản phẩm của mình. Nhưng cuối cùng mọi việc đều ổn, đứa nào cũng có.
Chiều Ba mươi, sau khi rước Ông Bà, trẻ con không được ra khỏi nhà nữa. Bọn chúng phụ cha mẹ làm một việc gì đó. Lo tắm rửa sạch sẽ lần cuối, đợi giao thừa. Ngoài đường tấp nập người đi sắm Tết muộn. Người mua hoa, người sắm cho con bộ áo quần mặc Tết. Người chạy đi mua thêm muối mắm cho đầy đủ đầu năm. Bọn trẻ bị bắt phải đi ngủ sớm. Nhưng chẳng mấy đứa ngủ được. Bọn chúng náo nức đón giao thừa.
Tiếng pháo nổ vang trời, từ lúc chập choạng tối, cho đến khuya. Khi mỗi nhà đốt đèn cầy trên bàn thờ, khói hương nghi ngút là lúc tiếng pháo nổ dồn dập, khói bay mù trời. Mùi thuốc pháo độc nhưng lại có sức quyến rũ bọn trẻ kì lạ. Những đứa trẻ mê ngủ, bị đánh thức đột ngột vì mùi pháo, tiếng nổ giòn vang. Chúng bật dậy ngay lập tức.
Nhà nào cũng đốt pháo. Nghèo cũng cố mua cho được phong pháo Hồng Quang đốt Tết. Bọn trẻ con chỉ dám thập thò trước thềm nhà. Đứa bên này nhìn đứa bên kia, mỉm cười nhưng không dám chào hỏi nhau. Cha Mẹ chúng đã dặn dò không được nói chuyện với ai. Lỡ lời, có chi xui
xẻo, người ta trách mắng cả năm.
Sáng mùng Một, nhà ai nấy biết. Bọn trẻ được theo cha mẹ về thăm ông bà Nội Ngoại, Cô Dì Chú Bác. Đứa trẻ nào cũng được lì xì.
Tiền lì xì bọn trẻ không được giữ cho riêng mình. Đưa cho Mẹ để lì xì lại cho trẻ con nhà khác.
..
Hơn sáu mươi năm sau, bọn trẻ con đã trở thành những người già, nhiều người ngồi ôn lại kí ức ngày Tết xưa. Không phải ai cũng hoài niệm. Có người chẳng nhớ gì. Họ không muốn nhớ về những năm tháng nghèo đói đó.
Bọn trẻ xóm nghèo cũ tha hương gần hết. Người còn, người mất. Người lên xe, kẻ xuống ngựa. Người đi biền biệt, chưa một lần quay tìm về xóm cũ. Họ từ chối thời ấu thơ của mình. Nhưng vẫn còn có người thỉnh thoảng về thăm lại tuổi thơ mình. Băng qua những con hẻm về nhà Mẹ ngày giáp Tết, tìm một bông cải vàng.
BẠN ĐỒNG MÔN
Có ai đó ngược chiều, đi ngang qua mình hoặc một cuộc gặp tình cờ lúc nào đó, cũng chẳng bận tâm họ là ai, từ đâu đến? Có những người đi cùng với mình một đoạn đường dài, rồi thôi. Thời gian phôi pha, cũng chẳng có dịp để nhớ.
Có những người chỉ gặp một đôi lần, chẳng phải là bạn bè thân thiết, anh em thân thuộc, nhưng mình lại nhớ suốt đời. Không phải vì họ giúp mình việc gì đó. Hoặc họ gây ra cho mình sự phiền toái nào đó. Họ chẳng làm gì hết.
Ông đã gặp một cô bé mười hai tuổi, đang học lớp bảy. Không, ông và cô bé ấy học chung một lớp. Thật lạ, mình quá già để trở thành bạn đồng môn với con bé mười hai tuổi, vừa bằng tuổi con gái mình.
Một lớp học đủ mọi lứa tuổi, cô giáo còn khá trẻ, xinh đẹp. Cô giáo dạy tiếng Anh. Con bé ngồi cách ông một dãy bàn. Rụt rè, nhút nhát, ít phát biểu. Thỉnh thoảng nhìn ông, nở nụ cười. Ông ngồi cạnh con gái mình. Hai cha con cùng học bằng B Anh văn. Xong khóa học, ông không gặp lại cô bé nữa. Gần ba mươi năm sau, tình cờ gặp lại con bé trên FB, ông nhận ra ngay. Nhớ nó bởi vì có cái tên giống con gái ông. Phan Lệ Quyên, con bé bây giờ là cô giáo trường cấp hai Kim Đồng, đã có thâm niên đứng trên bục giảng hai mươi năm.
Có một con bé tên Quyên khác, vẫn vậy. Cũng có lúc đứng trên bục giảng một trường đại học, rồi chán.
Con Quyên khác không đủ kiên nhẫn làm một cô giáo.