BÙI THANH XUÂN
NHỮNG NGƯỜI XÓM CŨ BÊN SÔNG
NHỮNG NGƯỜI XÓM CŨ BÊN SÔNG
Cháu nội bị rối loạn ngôn ngữ, ông chở nó đến nhà cô giáo chuyên dạy cho trẻ con tập nói. Mỗi ngày một tiếng, từ 3 giờ chiều. Ông ngồi đợi hoặc đi loanh quanh mấy con đường nhỏ, bề ngang năm hoặc ba mét. Nhìn, nghe diễn biến cuộc sống của người dân nơi đây.
Một khu nhà tái định cư, khang trang. Nhà nào cũng hai, ba tầng. Hằng trăm ngôi nhà san sát nhau. Những người đang sống ở đây, trước họ cư ngụ dọc theo bờ sông. Họ trồng hoa hoặc đánh bắt cá. Nhưng khi được lên bờ, cuộc sống đã đổi khác nhờ vào tiền giải tỏa đền bù, tiền hổ trợ của nhà nước. Họ sống văn minh hơn.
Cũng có nhiều gia đình từ nơi khác đến mua nhà ở đây. Cách sống của những gia đình này khác hơn, có công việc ổn định. Có thể họ là nhà giáo, công chức, có thu nhập thấp. Hoặc nhiều người khá giả, nhưng muốn có một nơi ở yên lặng, không xô bồ.
Dân tái định cư một số người có công ăn, việc làm khác, đàng hoàng. Một số sống nhờ tiền tài trợ từ người thân bên Mỹ gởi về, họ không phải làm gì. Nhưng cũng có nhiều người thất nghiệp. Hoặc họ không muốn đi làm. Không còn ghe thuyền để đánh cá. Không còn đất để trồng hoa. Hằng ngày, họ tự kỉ bên ly cà phê, bia rượu. Hoặc họ dán mặt vào màn hình tivi coi phim.
Một nhóm mười lăm, hai mươi người, tụ tập nhà ai đó hoặc quán cà phê, chơi chim. Mỗi người một lồng chim treo dưới bóng mát cây xanh. Tất cả những cặp mắt nhìn vào những lồng chim, lắng nghe chim hót.
Nhiều người, mới sớm đã ngồi trước nhà, mở máy hát karaoke một mình. Nhà này hát cho nhà kia, cả xóm nghe. Ai cũng hoan hỉ.
Có vài nhóm nhậu khác nhau. Hợp mới ngồi chung bàn. Họ uống từ sáng tới chiều. Họ hiền hòa đên mức, khi say, họ yên lặng hoặc hát, hoặc cãi nhau trong hòa bình.
Có người say xỉn, nằm vật bên đường. Người dân ở đây quen nhìn thấy cảnh này, nên chẳng ai bận tâm.
Một ngày, người đàn ông trên năm mươi tuổi nhậu qua đêm, sáng nằm ở góc ngã tư. Hai giờ chiều, người dân phát hiện ông đã tắt thở từ lúc nào. Công an, xe cứu thương đến làm việc. Ông con trai khóc vang, chửi rủa mấy người bạn nhậu rủ rê, bỏ rơi cha mình đến chết. Chửi vậy thôi, có người bạn nào của ông ở đó mà nghe. Họ trốn biệt.
Hai mươi năm trước, cuộc sống của họ quần tụ bên nhau từ nhiều đời. Xóm làng chài, xóm trồng hoa, tình làng, nghĩa xóm của họ sâu đậm. Nghề nghiệp của họ đã từng cha truyền, con nối. Đến khi cuộc sống thay đổi, họ hụt hẫng. Những ngôi nhà trị giá một vài tỷ đồng, không thích hợp với họ. Sống trong không gian trời xanh, mây nước quen rồi. Khó để thay đổi công việc. Không phải thiếu việc làm cho họ, nhưng nghề thợ nề, lao động phổ thông, hoặc phải đi học một nghề khác, tân tiến hơn công việc cũ, họ không chịu được.
Mặc dù thời gian qua đã lâu, họ vẫn nhớ về làng chài, xóm hoa. Họ nhớ tiếng cười vang trên sông nước. Họ nhớ những ngôi nhà lụp xụp, rách rưới nhưng đầy ắp tình người. Họ nhớ những ngày lễ đình, lễ hội, những cái Tết đầm ấm bên nhau.
Hơn hai mươi năm, những khuôn mặt trầm cảm chưa phai. Họ bước đi lầm lủi, ngồi suy tư. Phải qua một, hai thế hệ nữa, người xóm bên sông mới có thể hòa tan vào xã hội phù hoa.
Đợi cháu, ông la cà nhiều quán cà phê ngoài đường lớn, gặp nhiều người. Họ chuyện trò cùng ông thân thiện, cởi mở. Nhưng trong những câu chuyện của họ, ông nhận ra nỗi lòng trắc ẩn.
CHUYỆN TRÒ VỚI BÁC SỸ
( Những câu chuyện bên kia sông)
( Những câu chuyện bên kia sông)
Quán bình dân, đông khách. Họ là những lao động tự do, lúc bận, lúc rảnh.
Bàn bên, một người già trò chuyện thân mật với một người già hơn, tuổi chắc gần thế kỉ.
Người già hơn ngồi trên xe lăn, thờ ơ nhìn ra đường. Người già ngồi đối diện, đang cố gắng diễn đạt một câu chuyện. Điều khiến gã ngạc nhiên, người già dùng nhiều từ hoa mĩ, sáo ngữ quá.
Người già hơn chắc đang bực mình lắm đây. Ông ấy im lặng, không biểu cảm trên khuôn mặt. Ông cũng cảm thấy khó chịu khi phải nghe những câu nói siêu kinh điển của người già. Ông ta ba hoa đủ chuyện. Nói to, hình như muốn cho những người trong quán này biết về sự thông thái của mình.
Làm sao những người lao động chân tay lấm lem này có thể hiểu được lời ông ấy nói. Làm sao họ hiểu được học thuyết của Kant là bán thứ thực phẩm gì? Làm sao họ biết được nhà hùng biện Cicero là gã đạp xích lô nào? Làm sao họ biết được Nostradamus, nhà tiên tri thế kỷ mười sáu, là gã thầy bói nào?
Chắc ông già đang thờ ơ ngồi trên xe lăn kia cũng nghĩ vậy. Nhưng ông đã nhầm.
Khi sự khó chịu lên cao, ông nhỏ nhẹ với gã già:
-Anh à! Bọn mình đã già, mà bác đây thì quá già. Điều mơ ước của chúng ta là muốn như trẻ con. Được sống, được nói như trẻ con. Hay anh thử trò chuyện với bác như hai đứa bé, chắc bác vui lắm.
Gã nhìn ông, cười:
-Đây là Ba tôi. Bác sỹ đã về hưu. Cũng là nhà văn nữa đó.
-Vậy sao? Bác hạnh phúc quá!
Ông ganh tị với người già kia. Ông không còn cha gần nửa thế kỷ, không có diễm phúc được dìu Ba ra phố, uống ly cà phê quán cóc.
Sau nhiều lần trò chuyện, ông và họ thân thiện với nhau hơn. Gã người già là con rễ bác sỹ. Ông nghĩ thầm, mình nhìn người sai rồi. Ông con rễ này tốt quá.
Bác sỹ có nhã ý tặng cho ông tập truyện mình sáng tác. Ông nhận, cám ơn Bác sỹ.
Hôm sau, ông tặng lại cho Bác sỹ hai tập truyện ngắn của mình.
Cháu ông bị cảm sốt, nghỉ học hơn tuần lễ. Mười ngày sau họ mới gặp lại nhau.
-Xuân ơi!
Ông giật mình, quay đàu lại nhìn. Đã lâu lắm, ông không còn nghe tiếng gọi như vậy nữa. Từ khi Mẹ mất.
-Ui! Chào Bác.
-Mấy hôm rồi đi đâu vắng?
-Dạ, cháu bé được nghỉ nên cháu cũng chẳng có cơ hội trò chuyện với Bác.
-Vậy à! Bác đợi Xuân miết. Bác đọc hết hai tập truyện Xuân tặng rồi. Trời ơi! Tập viết về Mẹ hay quá. Tác giả dùng từ ngữ mộc mạc, đơn giãn mà cứ xoáy vào lòng người. Có bí quyết gì không?
-Thưa Bác! Chẳng có bí quyết gì đâu. Nghĩ sao, viết vậy. Mẹ là cọng rơm, tàu lá chuối, làn khói chiều. Vậy thôi Bác à.
-Bác đọc từ đầu đến cuối, tìm không ra hai chữ "Thưa Mẹ!". Hoặc "Mẹ ơi! Con yêu Mẹ". Có thiếu sót gì không?
-Dạ không! Mẹ là bầu trời. Hoặc nhỏ bé hơn, Mẹ là đại dương mênh mông trong trái tim ta. Vũ trụ hay đại dướng luôn hiền hòa, dịu ngọt. Nhưng khi vũ trụ và đại dương nổi giận, họ không là cuồng phong, bão tố, sóng thần. Họ cuốn ta vào trái tim họ.
Mẹ còn là người chị, người bạn thân nhứt trên đời mà ta có thể trút bỏ hết muộn phiền. Hay nhảy cỡn lên với họ để chia sẻ niềm vui. Khi họ đã già, lú lẫn, Mẹ là cô em gái bé bỏng hay nũng nịu, đòi hỏi những điều vụn vặt của trẻ thơ. Ta có thể vuốt ve mái tóc, bàn tay "đứa bé" ấy. Nói những lời dịu ngọt, âu yếm. Kể chuyện cổ tích ngày xưa cho cô em gái bé bỏng đó nghe.
-Thưa Bác!
Bác bảo rằng vì sao những bài cháu viết về Mẹ xúc động quá, thật quá. Thưa rằng! Khi viết về Mẹ, cháu đã moi cả tim gan mình ra bày trước mặt.
Chẳng còn mấy người con, bất kể tuổi tác nào, kính cẩn trước mặt Mẹ. Hoặc "Thưa Mẹ". Nó chỉ có trong thơ văn. Nó không thật. Viết về Mẹ mà không thật, là có lỗi với Mẹ.
Với cháu, viết về Mẹ cứ cởi lòng ra, moi trái tim mình để đó, trước mặt. Không có lời hoa mỹ, sáo ngữ. Từng chữ là máu và nước mắt của cháu hòa lẫn với nhau.
Đời thật, không mấy ai đủ can đảm nới với Mẹ rằng: “Mẹ ơi, con thương Mẹ lắm”. Cau ấy chỉ có trên môi những dứa bé con.
Mẹ không ở trên những tầng cao mây xanh hay xám xịt. Đừng bằng những con chữ đưa Mẹ lên trời cao.
Bây giờ cháu không còn Mẹ nữa. Nhiều đêm, nghe tiếng Mẹ gọi: Xuân ơi! Mi làm chi đó?. Cháu đã bật dậy, thẫn thờ, gọi thầm: "Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ lắm".
"Xuân ơi!"
Hơn một ngàn ngày, cháu không còn nghe tiếng gọi đó nữa. Trừ sáng nay, lúc nãy, Bác đã gọi như vây. Cháu xúc động lắm.
Thưa Bác! Văn cháu mộc mạc lắm. Cám ơn Bác đã chịu khó đọc. Cháu thành thật cám ơn Bác rất nhiều.
Một chiều, ông hỏi bác sỹ:
-Con trai bác chắc bận rộn lắm, không đẩy xe, đưa bác ra phố?
-Bác không có con trai. Chỉ hai đứa gái. Cậu này là con rễ sau.
-Nhà Bác có xa không?
-Ờ, gần thôi. Trong khu Euro Village đó.
Ông con rễ đẩy xe đưa bác sỹ xuống đường. Ông nhìn theo, thấy đầu mình xoay xoay.
Công dân sống ở Euro Village là những gia đình giàu có bậc nhất thành phố. Những căn biệt thự có giá năm, bày chục tỷ đồng. Hoặc có thể nhiều hơn. Ông ngạc nhiên, không hiểu vì sao giàu có như bác sỹ, không thuê người giúp việc, đỡ đần mình. Muốn đi đâu cũng được. Tại sao lại phải nhờ con rễ. Thời đại bây giờ, tìm đâu ra người con rễ tận tình, có hiếu như vậy. Nếu không..
Sau này ông hiểu, tuy không chắc chắn lắm. Vì sao ông con rễ bỏ hết công việc của mình, phục vụ cha vợ vô điều kiện như vậy.
Buổi sáng bên kia sông nắng nóng, không mù sương. Nhưng sao ông thấy mắt mình mờ đi.
Ông không còn cơ hội gặp lại bác sỹ nữa.