BÙI THANH XUÂN



HAO MÒN NIỀM TIN

Buổi sáng vội vàng. Vào cái giờ ai cũng tất bật trên đường. Nhận một cái gật đầu, nụ cười cám ơn của ai đó khi mình nhường cho họ băng qua đường, lòng vui.
Không phải ai cũng tặng lại cho mình nụ cười. Có người thản nhiên đi qua. Có người liếc nhìn mình như sinh vật lạ. Có người cho đó là trách nhiệm của mình phải dừng lại cho họ qua. Nhưng chắc cũng có người biết ơn., nhưng không đủ thời gian và khoảng trống để họ trả lại cho mình nụ cười.
Gì đi nữa, mình được cái lòng thanh thản. Sự thanh thản đó giúp mình sống tốt hơn.
Khó để tìm được sự tử tế giữa người với người trong một xã hội lắm rối ren, toan tính.
Nhiều người ảo tưởng tin vào sự độ lượng của luật pháp. Họ sống tàn nhẫn vào ban ngày. Nhưng ban đêm họ trằn trọc, đi tìm chút lương thiện. Họ tựa vào tâm linh, vịn vào thánh thần, chùa chiền. Họ không tiếc tiền, góp của vào xây dựng những ngôi chùa đầy âm khí của bọn ma quỷ đội lốt thiên thần. Họ ảo tưởng đặt lòng tin vào cửa Phật sẽ xóa đi những tội ác đã gây ra.
Tội ác len lỏi khắp nơi, nó luồn lách từng ngỏ ngách trong xã hội. Sự sợ hãi và đề phòng khiến con người mất dần cảm xúc, trở nên lạnh lùng.
Tội ác ngày càng lan rộng. Nơi chợ búa, ngoài đường phố, trong trường học, nơi công sở..Những tên tội phạm có thể là một người lịch sự, một nhà giáo, một công chức, nhà báo, diễn viên, bác sỹ, nông dân, nhà văn, đứa trẻ hay người già.
Một lũ ma quỷ mang mặt nạ người tử tế, nó hiện diện khắp nơi. Có thể người ngồi bên cạnh trong bàn tiệc, một người hàng xóm, một kẻ đồng hành. Không thiếu những kẻ rao giảng đạo đức, khuôn mặt phì nộn ma quỷ mang mặt nạ người. Những gã mặc áo cà sa ngồi bên bàn nhậu, nốc bia như người nông dân khát nước bên bờ đê. Bọn họ, những con ác quỷ sơn phết lên mặt mình khuôn mặt thiên thần.
Cướp giật, hiếp dâm, bạo lực, tham ô, cửa quyền và hàng trăm thứ tội ác khác góp phần phá nát đất nước đã quá lầm than này. Lắm kẻ tội phạm vẫn nhỡn nhơn sống. Chúng ta quá yếu ớt để tự bảo vệ mình.
Hôm nay, ngày mai hoặc một lúc nào đó chính mình là nạn nhân kế tiếp cũng không chừng.
Đôi khi bạn bày tỏ chuyện tử tế và lên án tội ác, bạn có thể đụng chạm với nhiều người. Có thể là với bạn bè đã từng thân thiết. Là người anh em trong họ tộc.
Lo lắng và sợ hãi, khiến chúng ta hư hao niềm tin vào mọi thứ chung quanh mình.
 
CHỔI CÙN

Khi buồn, không có việc để làm, ta đứng lặng lẽ góc tường, hoặc tựa gốc cây. Hoặc có lúc thơ thẫn, ta nằm nhìn sao trời hay mây bay.
Ta biết thân phận mình, chẳng cao sang, quyền quý. Cũng chẳng có ước mơ nào bùng cháy.
Ta chẳng xinh đẹp như hoa hồng. Nhưng ta cũng xuất thân từ một loài cao sang nào đó ở miền quê xa lắc, trên sườn đồi hay trong rừng núi âm u. Rồi sinh ra từ những bàn tay chai sạn nhưng tài hoa, được nâng niu, vỗ về. Rồi ta lưu lạc khắp nơi, từ làng quê đến phố thị.
Người người cần ta, nhà nhà phải có ta. Từ nhà công quyền, vi la, biệt thự cho đến nhà tranh, vách đất, đâu đâu cũng có ta.
Ta nhận lãnh sứ mệnh vinh quang là mang cái đẹp đến loài người, nhiệt liệt quét sạch những rác rưởi xã hội.
Ta lang thang khắp nơi và ta thấu hiểu thế thái nhân tình.Ta giao lưu, gặp gỡ nhiều nguời. Từ giàu sang đến nghèo khó. Từ quan xuống tới dân. Từ đàn bà, con gái tới đàn ông con trai. Từ xe tăng, thiết giáp, máy bay cho tới xe kéo, xe bò.
Có người thương, người ghét. Có người nâng niu, vuốt ve, nhưng cũng có người hất hủi, chà đạp. Con người lợi dụng thân thể ta để làm đau người khác. Người đau bào ta độc ác.
Ta thích những cơn mưa. Mưa giúp ta đỡ nhọc nhằn, mưa trôi đi những rác rưởi, làm sạch phố phường. Nhưng ta không ưa những cơn cuồng phong, bão tố. Bão giông có lợi cho nhiều người nhưng mang tai ương đến cho nhiều người khác.
Loài người có tốt xấu, thích ôm về nhiều thứ rồi vứt đi nhiều thứ. Họ vứt vào thân phận ta.
Ta nhọc nhằn nhưng không âu lo. Vì ta an phận và biết trách nhiệm cao cả của mình. Ta chỉ có tiến lên, chứ nhứt định không lùi bước.
Ta cũng có một thời son trẻ, xinh đẹp. Cũng như loài ngươi, trẻ trung rồi già đi, nhăn nheo, run rẩy như gà nuốt dây thun.
Và ta trở thành rác, loài người lại vứt bỏ ta. Bọn trẻ đồng loại sẽ quét ta như quét một thứ rác rưởi bỏ đi.
Nhưng cũng có người từ tâm, không vô ơn. Để vinh danh, ghi ơn ta. Họ âu yếm gọi ta là:
"Đồ cái chổi cùn"
 


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân