BÙI THANH XUÂN



NHỮNG LẴNG HOA TỘI NGHIỆP

Mỗi năm, có bao nhiêu ngày kỷ niệm? Ngày nhà giáo, ngày phụ nữ, ngày 8/3.. Là những ngày người trồng và bán hoa vui như Tết. Mừng cho họ, những con người lam lũ kiếm sống. Những ngày này hoa tràn ngập phố phường. Các shop hoa trưng bày rực rỡ. Trước cổng trường, trên hè phố, đến đâu cũng được nhìn thấy màu sắc tười đẹp của hoa. Các cô cậu sinh viên, học sinh trưng bày những lảng hoa đẹp sát lề đường, ngã tư, ngã năm, mong bán được thật nhiều. Cơ hội cho các cô cậu kiếm thêm tiền chi phí cho học hành, ăn uống, ở trọ.
Qua ngày kỉ niệm, rồi thì sao?
Ông đưa đón cháu đến nhà cô giáo học thêm, chạnh lòng, tội nghiệp cho những lẳng hoa còn tươi bỏ vào thùng rác trước hiên nhà. Không phải một, mà năm, bảy lẳng hoa tinh khiết, nghiêng ngã, ngập ngụa giữa rác rưởi hôi thối. Ngày sau, rồi ngày sau nữa, mỗi ngày hàng chục lảng hoa tươi, bầm dập bị vứt lăn lóc dưới gốc cây, chờ công nhân môi trường dọn dẹp.
Có bao nhiêu phụ huynh chạnh lòng khi nhìn lẳng hoa mình trân trọng, tặng cô giáo ngày hôm qua, nằm ở đó.
Tội cho người tặng. Tội cho người trồng Tội cho người bán hoa. Họ mong cho những bông hoa được đặt nơi trang trọng, sạch sẽ.
Tội cho cô giáo. Thật phiền. Quá nhiều hoa dành cho cô trong ngôi nhà nhỏ. Tội cho chị công nhân vệ sinh. Một ngày cực nhọc hơn mọi ngày. Phải dọn dẹp những lẵng hoa không dành cho chị, cũng chẳng dành cho ai.
Ông nhìn thấy một cô gái trẻ, công nhân vệ sinh đường phố. Cô cẩn thận nhặt những cánh hoa còn tươi, vuốt ve nó, bó lại, đặt nhẹ nhàng phía sau xe đẩy rác. Cô nghĩ, đây là bó hoa dành cho mình.
Cô gái xứng đáng được tặng những lẳng hoa tươi, rực rỡ hơn. Không phải những cánh hoa cô đã nhặt bên lề đường.
 

CÔ GÁI CHẠY XE TRONG MƯA

Năm giờ ba mươi sáng, ông chạy xe trên con đường quen thuộc. Chiếc áo mưa tiện lợi đánh phần phật trong gió mưa, nước tát vô mặt.
Mặt đường phủ lớp nước sủi tăm. Mưa tàn bạo, lốp xe nghiến phăng, xẻ tan lớp nước đục ngầu, rác rến, bắn tung tóe hai bên.
Lạ, có bao giờ thấy mưa ngập con đường này đâu? Như cái túi nước khổng lồ trên trời vỡ toang, con đường vắng vẻ đến lạnh lùng. Sở thích được xé nước trên ba làn đường rộng thênh thang, chỉ có mình ông, thật lạ.
Cô gái vừa xuất hiện trên đường, chiếc xe máy ngập ngừng, dừng lại xin rẽ trái, chiếc áo mưa thùng thình phủ kín, Nhưng ông biết chắc đó không phải đàn ông.
Từ từ..từ từ..chậm rãi, rồi dừng xe lại. Đèn signal maù vàng bên trái xe máy người phụ nữ vẫn chớp nháy, kiên nhẫn đợi,
Ông lẩm bẩm: “Chẳng nợ nần nhau, ta nhường, mà sao em lại nhường cho ta?”
Từ từ..từ từ..chậm rãi, ông nhích lên, sợ xé nước làm bẩn chiếc áo mưa của em. Đèn tù mù, ông nhận ra đôi mắt em tóe lửa, miệng chữ u, rồi chữ e, rồi méo mó thêm vài tam giác, hình vuông, chữ nhật nữa. Ông nhận ra em đang lầm bầm, phẫn nộ: “Đ.m cha già mắc dịch, không thây mưa như tát hả, chờ miết”. Chắc em đang vội vàng chạy gạo tiền, cơm áo sớm mai.
Mưa đập rát mặt, cơn áp thấp gầm gừ, đang chuyển mình thành bão.
                         ..........
 
  Phố xá sáng nay đông người qua lại, lạnh và ẩm ướt khiến người ta co lại, nhỏ bé và lầm lì hơn. Mặt đường lênh láng nước.
Chiếc Camry màu trắng, lướt nhanh. Cô gái trẻ mím môi ngồi sau tay lái. Nước bắn ra hai bên. Nước bắn vào người mẹ trẻ chở con đi học. Nước tạt vào bà cụ lầm lũi gánh hàng rong bên trong lề đường. Nước bắn lắc lư cà mèn đồ chay ông vừa mua,  mang lên cúng tuần bốn chín ngày cho Mẹ.
Này cô gái! Chậm rãi thôi.
Hãy nhìn qua khung kính xe sẽ thấy mưa đẹp biết bao. Lãng mạn lắm. Cô gái xinh đẹp à! Chậm rãi thôi, em sẽ thấy hôm nay mưa đẹp lắm. Dòng người vội vả trên những chiếc xe máy, những người choàng tấm ni lông gồng gánh nặng vai, những phụ nữ lam lũ, những người cha chở con đến trường kia, như đang đi dự hội.
Chậm rãi thôi, em dừng lại, đợi thêm vài giây đèn đỏ trong chốc lát, chiêm ngưỡng cái đẹp kiêu sa, lóng lánh, lướt xe nhẹ nhàng nhé. Em ngồi trong chiếc Camry, đã đủ cho người ta ngưỡng mộ rồi. Đâu cần phải vội vàng.
Ngưỡng mộ em, đứa bé còn ngái ngủ ngồi trên xe máy, phía trước người phụ nữ trẻ đang giật mình khóc thét.
Ngưỡng mộ em, bà mẹ già hoảng hốt lật nghiêng quang gánh bên vệ đường.
Ngưỡng mộ em, người cha sững sờ, vuốt vội những giọt nước cống rãnh, vừa bắn lên mặt cậu bé mặc đồng phục học trò.
Em đẹp nhất sáng nay trong mưa. Đẹp lung linh giữa đám người đang cúi gằm mặt, che những tia nước màu đen bạc. Em đẹp hơn những chiếc áo tơi rách rưới. Lộng lẫy như mụ phù thủy choàng áo phù hoa.
Cô gái xinh đẹp ngồi trong xe Camry màu trắng kia ơi! Chậm rãi thôi.


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân