BÙI THANH XUÂN
MA LỰC ĐỒNG TIỀN
MA LỰC ĐỒNG TIỀN
Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười của mấy mệ..van..vân..
Sự quyến rũ của nó vô đối, kinh khủng hơn kẹo mút quyến rũ trẻ con. Môi son quyến rũ mấy lão già..van..vân. Làm điên đảo biết bao người từ to tới nhỏ.
Thiên đường là tiền. Mà địa ngục cũng tiền. Sống cũng vì tiền mà chết cũng tại tiền. Sống chết có vinh có nhục, tiền làm cho nhục vinh.
Có nhiều người độ lượng, họ quý trọng đồng tiền, nhưng lại biết chia sẻ cho những người khốn khó
Ôi, đồng tiền, phù du thôi. Nhưng thiếu hắn là phù mỏ. Cướp bóc, vơ vét nhiều cũng có ngày phù mỏ.
Sự quyến rũ của đồng tiền thật đáng sợ. Ai thấy tiền không thèm?
Nhưng cái sự thèm của mỗi người mỗi khác. Người lương thiện, lao động chân chính, họ mong có nhiều tiền từ sức lực, trí tuệ của mình làm nên.
Bọn bất lương, tham lam, không từ bỏ thủ đoạn nào để có được nhiều tiền. Họ sẵn sàng hảm hại người khác. Một số người khác dùng bộ mặt đạo đức giả để lừa đảo, chiếm đoạt.
Một lần trong quán cà phê buổi sáng, ông nghe câu chuyện. Gã buôn nhà đất cười ha hả, sung sướng, nói rằng hôm qua vừa kiếm được hai tỷ tám. Có ai đó đặt cọc mua đất của gã. Nhưng rồi vay mượn không đủ tiền, xin lại tiền cọc. Gã nhứt định không trả. Luật mà. Người kia khóc lóc, van xin, gã cho hai mươi triệu về xe.
Gã buôn nhà coi như đó là chiến công của mình. Ông nhìn khuôn mặt đầy mỡ của gã, buồn nôn.
Lần khác, ngồi cùng mấy lão già thân quen. Người đàn ông lạ cạnh bên, than thở:
"Tôi hận nó suốt đời. Nhà mẹ tôi đây, phía sau này. Em gái tôi ở với mẹ, tự nhiên đòi bán nhà. Có ông bạn cũ, cũng là hàng xóm của tôi, đặt cọc chín ngàn rưỡi đô la. Nghe tin, ba ngày sau tôi từ Saigon bay về, xin chuộc lại để có nhà cho mẹ ở. Ông bạn hàng xóm, nhứt định không chịu. Bắt muốn chuộc lại phải trả đủ mười tám ngàn năm trăm đô. Đù má! Tôi giàu có gì đâu? Chuộc lại cái nhà để cho mẹ ở, chứ có phải bán cho ai đâu? Luật, tôi thua. Nhưng mà cái tình, nó khốn nạn quá. Nó có được tiền của tôi không thương xót. Trời ơi! Cạn tàu, ráo máng cái tình bạn cũ, hàng xóm đến tận cùng. Tôi hận nó. Suốt đời nguyền rủa nó".
Ông nhìn khuôn mặt đau khổ của gã, định nói lời an ủi, nhưng thôi, chuyện của gã. Ông muốn ói mửa. May mà ghìm được.
....
Nhà có bốn chị em, ba gái, một trai. Cậu em trai con út nên được cưng chìu. Ba chi em gái lấy chồng, có danh phận, làm nên sự nghiệp. Cậu em út lông bông, hơn ba mươi mới lấy được cô vợ hiền lành.
Ba chị em gái bàn nhau mua nhà cho cha mẹ ở phố. Nhà rộng thênh thang, đất vườn hơn ngàn mét vuông. Con trai về ở chung với cha mẹ, phụng dưỡng. Con gái có bổn phận đóng góp tiền bạc.
Cùng lúc, ba chị em sa cơ, thất thế. Nhà nào cũng bảy, tám người con. Họ bị buộc phải đi kinh tế mới trên rừng, khai phá làm nương rẫy. Vài năm sau, người cha qua đời. Ba chị em dắt díu con cháu về lại thành phố . Họ xin em trai vài mét đất che lều ở tam, cậu em dứt khoát không cho. Họ xin cây tre về che lều góc chợ, em trai nói: “Có cây, có tiền”.
Ngôi nhà, khu vườn, ba chị em bỏ tiền ra mua trước đây, cậu em đã hợp thức hóa giấy tờ chủ quyền. Khu vườn teo tóp lại, bán cho người khác. Mỗi lần giỗ cha mẹ, ba chị em gái về thăm nhà cũ, quây quần bên nhau, nhìn mảnh vườn thu hẹp dần, họ ôm nhau khóc.
........
Con người ta thường mù quáng, mất hết lương tâm khi nhìn thấy một số tiền lớn trên trời rơi xuống. Ông cũng không ngoại lệ.
Chuyện là Ba Mẹ ông để lại miếng đất hơn ngàn mét vuông. Cha mất, bà Mẹ chia đều cho sáu chị em. Riêng ông không nhận, dành cho năm người chia nhau.
Khi cậu em bán phần đất của mình được vài tỷ. Nhìn số tiền lớn, ông cảm thấy khó chịu, nóng mặt. Nghĩ rằng tại sao ông không được hưởng vài tỷ như cậu em. Những năm khó khăn, một mình ông đã gìn giữ, vun đắp nền miếng đất ấy mới có ngày hôm nay.
Bực, ông về nhà kể chuyện cho vợ nghe, em nói: "Mệt anh quá!"
Ma lực đồng tiền thật khủng khiếp. Nhìn thấy đồng tiền, nó đã biến ông thành con người khác.
Nhiều khi ghé quán người quen uống ly cà phê. Thường thì ông trả dư năm, mười ngàn gì đó. Nhưng khi không có tiền lẻ, rút tờ năm chục. Ly cà phê mười ngàn, người ta thối lại mình hai chục. Bực. Nhìn họ hèn quá.
Nhiều hội nhóm hoặc cá nhân, người ta chung tay chia sẻ với người khốn khó. Nhưng có người, ông biết, họ lạm dụng lòng tốt của người khác, trong và ngoài nước, quyên góp cho trẻ em mồ côi, người mù, người già neo đơn. Họ thông minh, mua ít thực phẩm, chăn mền đến một trung tâm mồ côi, người mù, người già nào đó để tặng. Số tiền họ bỏ ra không nhiều so với đã nhận được. Rồi họ chụp hình, quay phim đăng lên mạng xã hội, lập lờ, ghi vài chữ. Tuyệt nhiên, họ không nói rõ người tài trợ là ai? Tài trợ bao nhiêu?. Người đọc cứ tưởng là gia đình người này tốt, biết chia sẻ. Vậy là tiền đều đều rơi vào túi họ như lá mít rụng.
..
Tiền là tiên là Phât, là sức bật của lò xo..
Không dựa niềm tin vào tôn giáo nào, nhưng ông tin luật nhân quả.
Sớm hoặc muộn.
Lan man tiền, hết buổi sáng. Không biết trong ví còn đồng bạc nào, để trả tiền ly cà phê?