BÙI THANH XUÂN


FACEBOOK BAO LA SẦU

Nhà bảy người, đi chơi hết sáu, còn lại mình ông.
Được hai ngày rảnh, chẳng phải phục vụ ai. Rảnh quá cũng buồn. Tại cái tuổi già lẩm cẩm. Rảnh rỗi hay bận rộn gì cũng chẳng hài lòng.
Thôi, ngồi ngẫm nghĩ chuyện ta bà cho hết ngày. Ông lướt Facebook, có nhiều tin nhắn gởi cho ông.
Có ông hỏi cắc cớ:
  -Ông về hưu lâu chưa?
  -Lâu rồi.
  -Hưu non hả?
  -Dạ.
  -Mấy năm rồi?
  -Bốn mấy năm rồi. Hỏi chi nữa không?
  -Thôi ông.
  -Cám ơn!
Một cô đỏng đảnh, sống ở nước ngoài nhắn hỏi:
  -Chắc em rảnh lắm phải không? Viết nhiều lắm.
  -Dạ, rảnh chớ có làm chi.
  -Lấy chi sống?
  -Dạ..cạp đất.
  -Có định ra nước ngoài định cư không?
  -Dạ, cũng định đi cho có tương lai. Nhưng còn cái quần lửng với áo ba lổ, giày dép đâu đi, chị?
  -Em năm nay bao nhiêu rồi?
  -Dạ, bốn lăm ký.
  -Tuổi á?
  -Dạ, tuổi Mùi.
  -Mấy chục?
  -Dạ, sáu chục mấy.
  -Hả? Thiệt không đó?
  -Dạ, thiệt.
  -Trời! Sáu chục mấy mà định đi cho có tương lai? Quỷ sứ! Tui mới bốn lăm. Dạ với kêu chị ngọt xớt. Làm họ tưởng thiệt.
  -Dạ, cho chi...vui.
  -Qủy già mắc dịch.
  -Dạ..giống chị.
Block ông luôn, sau khi lưu phước hai chữ “già dịch”.
 
Có em Tây xinh đẹp gửi lời kết bạn. Quên, chưa xóa. Vài ba ngày gửi tin nhắn:
  -How are you?
..
  -How are you?
..
  -How are you?
Hỏi miết, bực, ông trả lời bằng tiếng Việt: "Khỏe không kệ cha tau, hỏi miết"
Lâu nay không thấy em hỏi nữa, chắc tây nhà đèn, biến đâu mất.
Ngày nào cũng có nhiều câu hỏi thú vị. Không hạ huyết áp, cũng lên tăng xông. Thiệt phiền.
Ngày nào không có ai hỏi, thấy buồn.
..
Ngày nay trời đẹp, mát mẻ, hàng xóm cho nghe bốn tiếng rưởi bô lê rô, hơi bị tẩu hỏa, nhập ma. Thôi thì kể nghe chuyện tào lao xịt bộp, vớt vát lại cái não cho cân bằng. Chớ sáng chừ ông đi hơi nghiêng nghiêng.
Tuổi già rắc rối, thiệt chán.
Ông thức dậy thật sớm, đi tìm quán cà phê vào lúc 4 giờ sáng. Khách đông, ông ngồi góc quán lướt điện thoại. Không nghe người đàn bà thần kinh đang độc thoại, chuyện thảm họa trái đất khi phát hiện sao hỏa có mỏ dầu.
Không cần ánh sáng đèn đường để biết, đằng sau gốc cây, người đàn ông chậm rãi kéo phẹc mơ tuya, thản nhiên đái vào bức tường kỳ dị cao hai mét sáu.
Ông thờ ơ khi người phụ nữ chỉa xấp vé số, khuyến mãi thêm bộ ngực trắng nõn vào mũi.
Không chú ý chuyện mấy người hoang tưởng bàn kế bên đang nói chuyện phiếm. Họ phác họa kế hoạch đỡ đẻ cho người người ngoài hành tinh.
Ông đọc lớt phớt tin tức thờ sự, không bận tâm chuyện cô nhà báo bưng bô muốn trở thành anh hùng dân tộc.
Không quan tâm đến người đàn bà mặc váy trắng, lắc mông thể dục sớm trên sân thượng, bên kia đường. Nhưng ông lại ám ảnh cái mông đang hướng về phía mấy lão già ngồi trong quán cà phê, vào lúc năm giờ kém mười lăm sáng.
Người ta ngồi bên ngoài, ngồi bên trong, bên phải, bên trái, dối diện, cách nhau cái lổ mũi. Nhưng vẫn cứ nghìn trùng xa cách. Người ta nói chuyện thân mật, rồi người ta đứng dậy đi, không cần chào hỏi khách sáo.
Người ta, linh hồn ai nấy giữ. Người thành phố vẫn hiền như đá.
Bạn hãy thử một lần thức dậy thật sớm, tìm một quán cà phê. Bạn sẽ nghe, nhìn thấy nhiều điều thú vị.
 


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân