BÙI THANH XUÂN



NHỮNG CÚ THÚC HỮU NGHỊ

Có những người rất lạ, trò chuyện với người khác, mỗi câu nói phải thúc, hay quẹt hay gõ vào tay, vào chân, thậm chí ba sườn người nghe mới chịu.
Dường như ai trong chúng ta cũng từng là nạn nhân của những húc, thúc, đập, dập như vậy.
Họ nói, mình lắng nghe, họ vẫn chưa tin, phải cần đến những "va chạm vật lý" khiến ta phải nhìn vào họ, nghiến răng chịu đau (nhẹ).
Có những cú múc như kungfu khi họ đang sướng.
Sáng nay ông vào một quán cà phê đông khách. Bàn nào cũng có bốn, năm người ngồi. Chiếc bàn kê ngoài cùng chỉ có một gã ăn mặc sang trọng đang lướt điện thoại. Ông lịch sự, hỏi có thể ngồi cùng được không? Gã kia nhoẽn miệng cười thân thiện. Mời anh!
Gã người lạ thả điện thoại xuống bàn, bắt chuyện.
  -Mấy hôm đường phố đông. Nhưng sáng nay xe cộ vắng quá.
  -Dạ, hôm nay thứ Bảy, các công sở nghỉ làm.
  -Đà Nẵng đẹp thật. Sạch sẽ, nhiều cây xanh.
  -Dạ, nhờ có núi Sơn Chà nên nhiều cây anh à.
Gã người lạ nhích chiếc ghế gỗ đến gần gã.
  -Người Đà Nẵng thân thiện.
  -Ồ, chắc vậy. Anh là khách du lịch à?
Gã người lạ cười hừ hừ.
  -Tôi ở bển, về thăm quê.
Dứt câu, gã quẹt mu bàn tay vào đoạn xương giữa đầu gối và háng gã.
  -Anh sống ở đây lâu chưa?
  -Dạ, hơn nửa thế kỷ.
Gã người lạ đập tay lên đầu gối ông:
  -Anh bao nhiêu tuổi rồi?
  -Dạ, gần bảy chục.
  -Chà..bảy chục rồi à? Còn làm ăn gì được không?
Hắn cười hà hà, tự thưởng cho câu hỏi lãng nhách của mình. Ông lãnh thêm phát cùi chỏ vô ba sườn, nhíu mày, khó chịu.
 Gã người lạ bồi thêm cú đá nhẹ vào chân gã.
Ông nuốt chữ "thúi" xuống cuống họng, nhích ghế sát tường. Gã kia ba hoa vài câu nữa, nhích ghế theo.
  -Đà Nẵng đáng sống thật. Chắc tôi về đây sống lâu dài.
Hắn vỗ vào vai ông:
  -Anh biết khu vực nào an ninh, giá nhà tương đối không? Cỡ chừng trăm ngàn đô?
  -Dạ, có chớ, lên vùng núi Phước Sơn, Khâm Đức, an ninh mà nhà cũng rẻ.
Hắn thổ bắp vế gã phát, cười.
  -Tôi muốn ở gần biển. Lên núi làm chi, cha?
  -Gần biển, trăm ngàn đô cũng có. Mua được cái..toa lét.
  -Ồ! Đắt vậy sao? Thôi về bên đó sống cho sướng.
Nhìn dáng dấp ông nội này, ông nghĩ, loại chân lấm, tay bùn, may mà nhà nước giải tỏa, đền bù đất đai, có tí tiền, bày đặt làm sang. Việt kiều chi loại này.
Trong quán cà phê này, chắc không ít người đã bị những cú thúc hữu nghị của hắn, nên tránh
Ông chạy xe về, lẩm bẩm:
  -Đồ khùng!
Có nhiều người rất lạ, thích chọt, vỗ vào người nghe trong mỗi câu nói của mình. Dường như họ không tự tin về bản thân của mình lắm. Phải thúc cái, để người đối diện lắng nghe. Loại người này thích ba hoa, tỏ ra mình thông thái lắm.
Ông uống ly cà phê mười hai ngàn, được khuyến mãi thêm tám cú thúc hữu nghị.


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân