BÙI THANH XUÂN


MUA HÀNG TRÊN NET

Khờ khờ, dại dại như ông mới đặt cược lòng tin vào quảng cáo bán hàng trên net.
Kể nghe.
Thấy hình ảnh hoa súng đủ màu, đẹp. Ông đặt hàng.
Ba ngày sau hàng về, combo gói 10 bụi hoa súng, được gọt sát gốc, rễ tua tủa. Ông hí hửng thả vào hồ cá, đợi lên mầm. Nửa tháng sau, lá lục bình mọc lên phơi phới. Ông lẩm bẩm: “Dại chi, dại vô hậu”. Chúng nó gọt sát gốc để khi kiểm tra hàng, khó mà nhận ra gốc hoa súng hay lục bình.
Nhiều nhà vườn trong Nam quảng cáo mai. Nhìn ảnh, mai đẹp, lại rẻ, cao trên mét rưỡi, cành lá sum suê. Ông đặt hàng trên net, mua bốn cây. Mỗi nơi một cây.
Lần lượt từng cây được chuyển từ miền Nam về. Một cây không có rễ. Hai cây héo queo, vài ngày sau thành cái chổi cùn, chết tức tưở. May cho ông, an ủi còn một cây chơi Tết. Mua bốn cây, bốn nơi. Chỉ một người bán có lương tâm.
Chúng nó quảng cáo sơn chống vết xước. Hấp dẫn như phim hành động màn ảnh rộng. Xe mình thì mình không múc họ, họ cũng múc mình, trầy xước từ trước ra sau. Từ xa nhìn giống con ngựa vằn hơn là chiếc ô tô năm chỗ.
Hàng về, hí hửng, chổng mông xoa, chà. Càng xoa chà, càng xước trầy nhiều hơn. Ông rủa thầm, “Thằng quảng cáo lưu manh.”
Một đôi giày sáu chục ngàn. Rẻ, mua luôn ba đôi. Ông nghĩ, có bị lừa cũng không sao. Loại này chạy xe thiệt sướng, êm. Thường thì trước đây 2 trăm mấy một đôi.
Mang ba ngày, đạp phanh, bay luôn cái đế giày. Hai đôi còn lại, để mùa rét đi trong nhà, lấy lại vốn.
Hắn nói loại thuốc kích rễ, kích mầm này cho mai, rất tốt. Vài ngày sau rễ ra tua tủa. Thoa tới đâu, mầm mọc tới đó, mạnh mẽ, xanh tốt. Mua hai chai. Một cây tưới kích rễ phát, tháng sau cây mai thành cây mốt. Một cây cạo da, kích mầm, tuần sau nỗi u như bị gout, chết không trăng trối. Tại cái khối u hút hết nhựa.
Mua mấy gói hạt giống hoa cúc 15 màu. Hơn hở ngâm nước một ngày, hôm sau gieo hạt, vài tháng ra hoa, tới Tết cho rực rỡ, hoành tráng. Chăm bón từng ngày. Cây nẩy mầm, ra lá. Hồi hộp, hân hoan, hỉ hả đợi hoa nở. Hai tháng sau, gần Tết, hoa rực rỡ thật .
Hoa vạn thọ vàng khè cả sân.
Hàm răng dưới hư gần hết, muốn đi trồng mà sợ đục, khoét, khoan như khoan cắt bê tông, ngán lắm. Chúng nó quảng cáo loại silicon tự bọc răng tại nhà. Chúng nó đưa nhiều video clip cho coi, thấy sướng. Đẹp mà lại rẻ. Làm cả hàm, tiền không bằng bọc răng sứ một cái. Nhìn nghe sướng, mua.
Theo chỉ dẫn, ông cũng nhúng nước nóng, bỏ vô khuôn, nhét vô hàm răng, cắn phát. Vài phút sau lấy ra, sảng hồn.
Không phải hàm răng người. Thứ chi chi như cục nhựa, giống hàm răng quỷ sứ.
Còn nhiều nữa, kể tới mùa chà là chưa hết. Cam quýt tính vô chi. Kể nhiều, lên tăng xông, tức đứt mạch máo não.
Mỗi lần bị lừa, tự an ủi, dại ráng chịu, trách ai?
..
Shipper đem hàng đến nhà cho ông, vợ hỏi:
  -Mua hàng qua mạng hả?
  -Đâu có! Bạn tặng.
  -Bạn tốt quá đó nghe. Gói đẹp, có tên, có tuổi, số điên thoại đàng hoàng nữa chớ. Chà, bạn chắc làm giám đốc công ty kinh doanh hàng XYZ.. Dại miết, không kinh.
 Mà dai thiệt, bị dụ hoài, từ nhỏ tới lớn bị dụ không biết bao nhiêu lần. Tan nát đời thanh xuân cũng vì dễ dụ.
May ông, thời trẻ không phải là con gái. Tính dễ dụ như ông chắc bị chữa hoang miết.
 
CỪU ĐEN

Những đứa trẻ cá tính, thích nổi loạn, có lối sống khác biệt với mọi người trong gia đình, thường được gọi là “cừu đen”.
Nhưng những người khuyết tật, đôi khi họ cũng bị các thành viên trong gia đình cho là gánh nặng, nên cũng gọi là “cừu đen”.
 
  Cha mẹ, anh chị em trong gia đình, không ai gọi chị là “cừu đen”, mặc dù họ và người ngoài, nghĩ như vậy.
Sinh ra trong gia đình có năm anh chị em. Chị là con út. bốn anh chị chị em đều thông minh, giàu có. Riêng chị thì không.
Chẳng hiều ngày chị ra đời, có sấm sét, bão tố hay không? Hoặc một ngôi sao xấu nào đó vừa rơi xuống, khiến cuộc đời mang cái tật “thiểu năng trí tuệ”. Người ta nói rằng, đứa con bất hạnh trong gia đình đã gánh hết những chuyện đen đũi cho anh chị em mình. Đúng hay không thì không biết, nhưng với gia đình chị, điều này đúng.
Hai mươi tám tuổi, chị lấy chồng. Chồng chị hiền lành, chăm chỉ, biết lo cho vợ con. Thương chị bất hạnh, anh gánh vác tất cả mọi chuyện trong gia đình. Ngoài công việc hằng ngày phải đi làm kiếm tiền, chuyện đi chợ, mua sắm thứ này, thứ nọ, anh đều chu toàn, không hề than vãn.
Anh có một sạp bán hàng điện tử ở chợ, mặt hàng điện tử nhập về từ Trung Quốc, cũng đủ nuôi được ba đứa con. Chị ở nhà nấu ăn, làm những việc lặt vặt trong nhà.
Cũng có vài người nói cho chị hiểu về ý nghĩa “cừu đen”. Chị cười, không tức giận cũng chẳng buồn phiền. Từ lâu rồi, chị luôn nghĩ mình là “cừu đen”, thì việc gì phải buồn phiền.
Khác với anh chị em của mình, họ có những ngôi nhà đường phố chính, con cái được đi du học, định cư nước ngoài. Ngôi nhà nhỏ của anh chị trong hẻm, ngoại ô thành phố. Cũng tạm đầy đủ tiện nghi. Tivi, tủ lạnh, máy nghe nhạc..Chị cũng không buồn vì cha mẹ, anh chị em mình không mấy khi giúp đỡ tiền bạc. Thỉnh thoàng họ mới ghé thăm, cho cái này, cái kia, một ít tiền bạc, gọi là trả ơn đã “gánh vác”, làm “cừu đen” cho họ.
Ai nói gì, chị cũng cười. Nụ cười duyên dáng một thời nhan sắc chị còn giữ được. Nụ cười hiền lành như trẻ con của chị đã giữ được tình yêu thương của chồng, sự hiếu thảo của ba đứa con.
“Cừu đen”. Họ là nhũng đứa con bất hạnh trong gia đình. Họ khiếm khuyết về trí tuệ hay thân thể. Hoặc họ là đứa con bất trị, hoang đàng, không bình thường.
Những “con cừu đen” bất hạnh, nhưng không bao giờ cho mình bất hạnh. Nhưng tiếc thay, cha mẹ, anh chị em nhiều gia đình “cừu đen” cho rằng họ là “của nợ”, phải chịu đựng. Họ hất hủi, mắng nhiếc “cừu đen”, thay vì phải độ lượng , thông cảm, chia sẻ, yêu thương.
Hãy tin vào nghiệp chướng để sống bao dung, tử tế hơn.

BÙI THANH XUÂN


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân