BÙI THANH XUÂN


GÌ CŨNG BIẾT

Ông quen biết một gã "Gì cũng biết".
Tính ông, chi cũng cười. Có khi nghe gã "chi cũng biết" nói chuyện chi cũng biết, chỉ muốn nhổ toẹt vào mặt hắn. Nhưng ông lại cười.
Gã nói huyên thuyên. Từ chuyện đại loại chó nhà hàng xóm đẻ mấy con, lông màu chi, cái mặt chó con giống ai, biết hết. Hay tổng thống Trump mấy đời vợ. Hoặc máy tính bảng có mấy con sò.
Có phải hắn vô sinh hay không? Lấy vợ mười năm, chưa có con. Nhưng nghe người ta nói chuyện giáo dục con cái, hắn góp ý như chuyên gia. Dạy cho những người đã làm ông bà, kinh nghiệm hai đời dạy con cháu.
Ông chỉ cười cười, gật gật Gã tưởng ông lắng nghe cái thông thái của gã, Tưởng người nghe là cái loại đù đù, chẳng biết chi.
( Nhiều thứ ông không biết thiệt )
Bản lĩnh của gã là luôn phản biện lại ý kiến của người khác, dù họ đúng. Cứ như gã đúng rồi.
Một lần gặp gã, tránh không được. Gã sáp vô, hỏi ông biết cái này, hiểu cái kia không? Ông lắc đầu, cười cười. Ông nói: "Cái này không hiểu, nhưng cái kia thì biết" Gã hỏi, biết cái chi? Ông trả lời:
  -Dạ thưa mi! Anh biết xấu hổ.
Từ hôm đó, gã tránh mặt ông ra. Tìm người mới hoặc đám người lơ ngơ, phun cái thông thái ba xu của mình.
Lạy mấy nhà thông thái rơm rạ. Có muốn dạy dỗ lời bác học, chờ người ta nhờ rồi nói. Gặp đâu phun đó, nhét chữ vô họng người ta, chán lắm.
 
NHỚ ÔNG BÁN CHIẾU

Con hẻm quanh co, quanh co, nhà nhà san sát kín cổng, cao tường.
Thỉnh thoảng lại thích băng qua con hẻm tuổi thơ, nửa thế kỉ. Ngày nay, hẻm hẹp dần lại, quanh co nhiều hơn.
Ông nhớ, tiếng rao lanh lảnh, đậu hủ, bánh tiêu, bánh mì, chè đậu xanh, bánh bột lọc..vang vang.
Nhớ lão già bán chiếu giọng cao nhứt, đỉnh của đỉnh:
  -Chiếu đê..!
Người đàn bà trong sân nhà, nói vọng ra:
  -Có chiếu thước sáu không?
  -Có!
  -Gánh vô mua chiếc.
  -Bao nhiêu?
  -Bốn trăm rưỡi.
  -Trăm rưỡi, bán không?
  -Qủy sứ ! Trả vậy mà trả.
  -Trăm sáu!
  -Trả thêm tiếng nữa.
  -Trăm sáu lăm.
  -Lấy đi! Trưa gánh mệt ,chớ không thôi. Qủy sứ! Trả như luyn pha nhớt.
  -Nè nè..bán thì tui mua. Không bán, gánh đi. Ông chửi ai luyn pha nhớt?
  -Còn ai ở đây nữa chớ. Đầu trên, xóm dưới, có ai nữa hả? Trả tiền cho tui đi.
  -Không mua nữa. Làm chi tui?
  -Giỡn hả? Chua mở háng. Quên, mở hàng à nghe.
  -Qủy sứ hột vịt lộn, lấy đi.
  -Hè hè..Cám ơn. Có khùng mới lấy cái mụ cũ rích.
  -Mệ cô ông. Bán chiếu cũng trửng.
Nửa thế kỷ, ông bán chiếu và người đàn bà, chắc đã quy tiên.
..
Hẻm quanh co, trưa ôm chiếc chiếu từ chợ Mới về nhà mẹ, thay chiếu cũ lót dưới nệm. Nhớ lão già dịch bán chiếu nửa thế kỷ trước. Miệng to hơn cái loa phường. Bọn trẻ con chết khiếp.
Nói thách như mấy cha bán chiếu.
 
LỜI THỞ THAN

Tôi phải làm việc cực nhọc, dãi nắng, dầm mưa đủ ba trăm sáu lăm ngày một năm. Làm đến thối móng tay. À, không phải. Tôi phải lao động đến thối mông để có một chỗ đứng.
Biết rằng người ta ghét tôi, kinh tởm tôi. Nhiều người muốn tránh xa, nhưng phải cần đến tôi. Họ nhìn tôi như đồ ghẻ ngứa, hôi thối.
Cho dù có sợ hãi, khinh ghét, tôi vẫn miệt mài làm công việc của mình.
Vinh dự nhận lãnh trách nhiệm, bề ngoài tôi cũng hiền lành, tươm tất, sạch sẽ lắm. Thời gian kinh nghiệm càng lâu, tôi càng kiêu hãnh, không sợ hãi, nhận bất cứ thứ gì người ta trao cho. Có tràn họng, tôi cũng ráng mà nhận.
Từ lịch sự, ân cần, tôi trở nên bẩn thỉu. Bẩn từ trong ra ngoài. Người ta không còn tôn trọng nhưng vẫn cần đến tôi. Người ta chỉ gần gũi khi cần đến tôi. Di chuyển đến đâu, người ta cũng bịt mũi, xa lánh. Họ sợ tôi hơn sợ hủi.
Họ càng ghét, tôi càng kiêu hãnh, chẳng ngán thằng dân tây đen nào. Chỗ đứng của tôi khó có ai phá vỡ, bứng đi được.
Vì người ta vẫn cần đến tôi. Nhà nhà, người người đều cần đến tôi.
Vì tôi là cái thùng rác.
 
 


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân