BÙI THANH XUÂN


NHỮNG MÙA THI

Họ ngồi bệt xuống lề đường, người trầm tư bên ly cà phê vỉa hè, người thấp thỏm lo âu. Không ồn ào, náo nhiệt. Họ, những người cha mẹ, ông bà đang hồi hộp bên ngoài trường thi.
Hết giờ thi, cổng trường mở, đám học trò mệt mỏi lững thững bước đi. Mắt tìm mắt, tay vẫy tay, người lớn tìm bóng dáng con cháu mình. Bọn trẻ thờ ơ trước những câu hỏi. Chúng vừa trải qua những giờ phút căng thẳng, muốn được yên.
Phụ huynh nháo nhào tìm con cháu. Những câu hỏi vội vã: "Được không?" tra tấn bọn trẻ tội nghiệp. Bọn trẻ không dám tự tin để trả lời “Được!”. Nhiều người lớn không hỏi câu đó., chỉ đơn giăn: “Mệt không con”. 
Ông nhớ những kỳ thi ba mươi năm trước, cũng lê lết ở cổng trường. Khi hai bàn tay đồng huyết nắm chặt lấy nhau, ông hỏi "Con mệt không? Đi ăn cơm, về nghỉ, chiều thi"
Ngày thi môn văn chuyển cấp lên lớp 10, bài văn "Tiếng Chổi Tre", hai mươi tám năm qua vẫn ghim vào kí ức ông.
Con bé làm bài không được, mặt buồn thiu. Ông đoán vậy, chỉ nói:"Thôi về, con".
May mà môn toán chín điểm, vừa đủ cho nó bước vào cổng trường hơn nửa thế kỉ trước ông đã học.
Ba năm sau, ông ngồi bệt trên bãi cỏ lề đường, hồi hộp nhìn qua bên kia cổng trường Nguyễn Du Saigon. Chẳng biết ông nhìn thấy gì trong đó ngoài bức tường và những cửa sổ. Con bé bước ra cổng, mỉm cười, ông an lòng. "Đi ăn con, đói rồi"
Ngày nó bảo vệ đồ án tốt nghiệp kiến trúc, ông, ngồi bên dưới hội trường, hồi hộp. Ông không tin tưởng lắm sự mạnh mẽ, bình tĩnh của con.
Ông lầm. Từ trưa hôm đó, con gái ông là một kiến trúc sư.
Sáng nay ngang qua một trường học, phụ huynh đứng ngồi trước cổng trường khá đông. Ông nghĩ, mùa thi bắt đầu.
Trưa, như thường lệ, ông hát ru cho con bé thế hệ thứ ba ngủ. Vuốt tóc, nắm bàn tay nhỏ bé của nó, chạnh lòng. Ông lo âu đời nó khổ. Bàn tay này không dành cho khoa học, chính trị. Bàn tay của nghệ thuật. Như ông nội và cô nó.
Vuốt những sợi tóc quăn lòa xòa trước trán bé, những sợi tóc huyết thống giống ông. Chợt nghĩ, sáu năm nữa thôi, sẽ đưa nó đi thi. Lại ngồi trước cổng trường nào đó, đợi. Cái giây phút đó hạnh phúc biết bao.
Ông ôm cánh tay bé vào ngực mình, nâng niu, vuốt ve.
Kịp không? Một kỳ thi đời ông lần cuối.
 
TRỤ ĐIỆN

Nó có thể nhúc nhích nhưng không tự đi được. Nó góp phần gánh nặng trên vai sự sống và văn minh của loài người.
Nó cưu mang một số người nghèo khổ, tựa lưng vào nó mà mưu sinh. Nó là nơi người ta có thể treo băng rôn, quảng cáo, không mất tiền.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Có khi từ thế kỉ này, qua thế kỉ khác, trụ điện vẫn hiên ngang, vươn mình lên trời cao. Mặc kệ mưa bão, nắng hạn. Nó như vật chứng biết nhiều chuyện thế thái nhân tình. Hàng triệu người lướt qua nó, chẳng ai bận để ý sự tồn tại của nó.
Có một thời, người ta tính khoảng cách giữa hai hoặc nhiều trụ điện để biết đoạn đường sẽ đi. Tình yêu nam nữ cũng đo bằng khoảng cách của những trụ điện.
Con người luôn đối xử tệ bạc với những trụ điện. Họ cần nó nhưng không quan tâm lắm đến nó. Người ta có thể kéo phẹc mơ tuya, đái lên thân thể nó. Thậm chí người ta xua chó, phóng đủ thứ bẩn thỉu chung quanh chổ đứng của nó. Người ta dán lên thân thể nó đủ loại chữ nghĩa.
Trụ điện cũng biết buồn. Đôi khi buồn quá, nó than thở "Đ. m, cái bọn người, còn tệ hơn cái trụ điện".
 
 
NGÀY ĐỢI BÃO

Trên bầu trời nắng nhạt dần. Màu mây xam xám, gió giựt nhẹ từng cơn. Buổi sáng nắng nóng, lót đường cho cơn cuồng phong sắp đi qua. Người ta đến ngồi trong quán sớm hơn, đông hơn, ít ồn ào hơn. Những câu chuyện vụn tào lao xịt bộp, chó cán xe, xe cán chó, biến mất.
Lão bán đồ điện trầm tư, nhỏ nhẹ hơn. Không hò hét, kể lể bia tối qua không ngon hơn tối kia. Vị giáo sư già không phun tiếng đệm đ.m vàng ngọc liên thanh trong mỗi câu nói. Ngài đại tá về hưu, băn khoăn chuyện ngôi nhà đang sửa, không kịp cho chuyến đi Mỹ thăm con sắp tới. Bác chủ nhà hàng không than vãn tôm hùm không đủ bán cho khách du lịch. Lão thi sĩ già không đọc thơ tình Du Tử Lê.
Người ta đau thương trầm mặc, tưởng niệm chuyện gì đó không rõ ràng, vừa mới xảy ra ở xa, bên ngoài biên giới.
Thêm một ngày lạ trong quán cà phê sớm, vốn ồn ào mà ông khó chịu được mười lăm phút. Ngày lạ, bởi lần đầu nghe thấy những con người đôn hậu, khóc cho quê hương mình.
Những cảm xúc thiêng liêng mong sao không chỉ là phong trào.
Đường phố bỗng nhiên mà náo nhiệt. Người ta ùa ra phố từ những con hẻm nhếch nhác, Hay từ những cao ốc như ụ mối. Người ta hối hả công việc của mình. Người ta lo sợ một cơn bão điên cuồng ập đến nên từ bi hơn. Người ta trật tự trong cái ngỗn ngang và biết nói lời xin lỗi.
Ở góc ngã tư, tất cả xe cộ dừng lại nhường đường cho đoàn xe tang đi qua.
Người ta chạy xe khá nhanh, không phải để tránh bão, nó còn xa lắm. Người ta chạy như một thói quen khó bỏ, nhưng cố giữ một thứ trật tự theo cách của mình.
Cậu bé chạy xe máy tuôn ra từ cổng chùa, quan sát phía bên phải. Người ta thắng đột ngột, tiếng rít và và vết cắt trên đường. Cháu xin lỗi. À, không sao, đi đi.
Đàn ong xòe khắp hướng nhưng biết giữ trật tự ở ngã năm. Đèn đỏ năm mươi tám giây. Đàn ong lại vút đi, có tiếng va chạm, có lời xin xin lỗi, có khuôn mặt từ bi. Họ xí xóa cho nhau.
Ngày sắp bão mà. Chiều nay sẽ có những cơn mưa cuồng nộ, gió thét. Người ta ra phố như đi thăm lần cuối. Để mai, có còn được thở hay không?
Trước tai ương, con người bỗng nhiên hiền lành, độ lượng.
 


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân