BÙI THANH XUÂN


NHỚ ĐẾN HỌ

Thời kỳ đại dịch Covid kinh hoàng đã xa, con người trên trái đất này đã trãi qua những năm tháng đen tối, tử thần có thể vỗ vai bất cứ ai. Chúng ta không còn sợ hãi khi nghe tiếng còi xe cứu thương, không còn sống trong thành phố chết. Người với người nhìn nhau sợ haixi, e dè, cảnh giác.
Nhưng không vì thế chúng ta quên đi những ngày đen tối đó. Cần phải ghi nhớ để không bước qua tro tàn một lần nữa.
Ngày thứ bảy cuối tháng tôi vẫn đến trường mẫu giáo đưa đón cháu. Thường thì ngày này nhà trường cho các bé nghỉ học để họp chuyên môn, nhưng hôm nay khác. Cô giáo nói rằng nghỉ nhiều quá rồi chú ạ, các bé vẫn phải học thôi, rồi cô giáo cười.
Tôi hiểu nụ cười của cô giáo trẻ, không phải là nụ cười của những thứ bảy cuối tháng năm trước vì được nghỉ ngơi, ít ra cũng được buổi chiều. Nụ cười hôm nay giúp cho cô giáo trẻ có thêm một ngày lương trong cơn khủng hoảng dịch bệnh kéo dài. Nụ cười ấy nói lên niềm hạnh phúc còn được có công việc để làm, để có cái mà nuôi con nhỏ.
Sau đợt dịch vừa qua, học trò mẫu giáo đến trường không đầy đủ như trước, nhiều lớp vắng đi gần nửa, vậy là giáo viên cũng phải nghỉ vài người. Nhiều cô giáo tỉnh xa về thuê nhà trọ, lại phải lo âu. Có cô giáo phải đi bán bắp Mỹ hoặc trái cây để được tồn tại trong thành phố này, thay vì phải về quê bám vào cha mẹ.
Ngày mai, trường lại đóng cửa đột ngột, nhiều cô giáo lại ngồi âu sầu trong căn phòng trọ với giá năm trăm nghìn mỗi người, ở hẻm sâu, Mùa hè nóng đổ lửa, những cánh quạt chỉ hút vào rồi thổi ra hơi nóng hầm hập. Ngày nghỉ chắc sẽ dài, họ lại chia nhau những gói mì ăn tạm cho qua cơn khủng hoảng.
Nhớ đến họ.
Những người mẹ trẻ vội vã chạy về nhà, chỉ nhìn mặt những đứa con thơ rồi vội vã ra đi, khao khát nhưng không thể nắm bàn tay nhỏ bé của con mình.
Họ, những y bác sỹ đang chuẩn bị cách ly trong bệnh viện.
Nhớđến họ.
Những phu nữ mặt mộc, chân chai tha phương cầu thực, họ giúp việc trong những nhà hàng, cửa tiệm hoặc lang thang phố phường bán những tờ may mắn. Mai này chẳng còn công việc, họ lại phải trở về nhà, mang theo không phải là những đồng tiền lương thiện kiếm được.
Họ mang về nỗi buồn nặng trĩu.
Đại dịch quái ác quay trở lại làm khổ bao người.
Chúng ta cầu nguyện cho mình, cho người, cho thành phố này được an bình, và tự bảo vệ mình.
Nhất định, chúng ta một lần nữa chiến thắng lũ quái vật.
 
 
ÔNG THẦY BÓI MÙ

Hồi trẻ, mười sáu, mười bảy, còn dại dại, không biết tương lai mình lớn lên làm được thứ chi không? Hoang mang không biết làm gì để trưởng thành.
Không riêng chi mình, cả một thế hệ trai trẻ ngơ ngơ như nhau. Thời kì chiến tranh mà. Bạn bè rủ đi coi bói, xem tương lai hậu vận như thế nào? Có gặp ổ voi, ổ gà, biết đường mà tránh.
Bên hông chợ Cồn, ông thầy mù cầm bàn tay ông bóp bóp mấy cái, rồi phán:
-Bàn tay này, thầy chịu, không nói được.
Ông hỏi:
-Thông thái như thầy mà không nói được, ai nói được, thầy?
Thầy cười cười:
-Thầy nói được chớ. Nhưng mà nói ra mi sợ, mi buồn rồi mi nhảy sông, ai chịu?
- Kệ, thầy nói đại đi, trúng trật chi cũng được. Nói thiệt với thầy, chớ tui méo có tin mấy ông nội thầy bói đâu mà sợ.
Thầy bói không giận, không nổi cơn tam bành, cười hề hề:
-Mỗi năm tau tiếp mấy ngàn khách. Chưa thấy thằng khách nào ngang tàng như ni. OK, tau nói đây.
-Tui nghe đây.
-Bàn tay mi đỏ hồng phải không?
-Thầy giỏi!
-Mấy ngón tay không khít nhau phải không? Hang với lổ quá chừng chừng phải không?
-Thầy giỏi!
-Chỉ tay chằng chịt như đống bùi nhùi phải không?
-Thầy giỏi!
-Giữa bàn tay có mấy cái hình vuông, tam giác, hình thang phải không?
-Dạ, thầy mù mà thầy giỏi.
-Cha mi chớ mù. Ai nói với mi tau mù? Nghe nói đây! Mi sẽ tung hoành bốn phương, tám hướng, lê lết trên rừng, dưới biển. Đời mi chẳng sung sướng gì đâu. Ngó bàn tay mi thì biết, kiếm được đồng nào rồi cũng lọt sàng, chẳng có cái nia nào hứng, đói móp mỏ thôi con. Có phước thì gặp con vợ giỏi giang. Vô phước thì đời mi lên bờ xuống ruộng. Có mà bốc shit thôi con ơi. Coi chừng hòn tên mũi đạn, tai họa giữa đường. Qua ba mươi tuổi mà mi còn sống, thì sống lâu như trâu. À quên, sống dai nhách.
Ngẫm nghĩ, nửa thế kỷ qua, ông thầy giả mù nói mò, cũng có phần đúng.
 
 
HẬN CÁI CAMERA

Đi kiểm định xe, lòi ra cái lỗi dừng xe nơi có bảng cấm. Hớt ha, hớt hãi chạy đi tìm cơ quan thanh tra giao thông. Đến nơi, đọc biển số xe, cậu nhân viên trích xuất hình ảnh nơi vi phạm.
  -Chú vi phạm chỗ cấm dừng, cấm đậu. Hình ảnh đây.
  -Ơ! Trước cổng trường mầm non mà con. Không lẽ thả đứa bé 20 tháng tuổi đi bộ vô trường?
  -Dạ, luật hắn rứa mà chú. Có bảng cấm đậu, khỏi dừng luôn, chú. Chín trăm, chú.
  -Luật thì chú thi hành. Nhưng chú méo có phục. Thật! Trường mầm non mà gắn cái bảng cấm dừng, cấm đậu, thì..chú bó chưn.
  -Tại cái camera hắn đưa lên ngẫu nhiên, chú xui. Chớ tụi con có biết đâu.
  -Thiệt không đó?
  -Thiệt mà chú.
  -Được rồi! Để chú đi tìm cái camera, nói chuyện với hắn..
Camera nè!
Ta nói cho mi nghe. Chín trăm ngàn, tau phải làm việc vất vả mới có. Làm thúi móng tay, bay móng chưn, chớ có phải dễ đâu.
Mi ghi hình, rồi mi bốc ngẫu nhiên, đưa cái mặt ta lên chắc mi, hả hê lắm? Mi không cho ta đậu xe trước trường mẫu giáo, thì tới nhắc ta một tiếng. Chớ mi phang ta phát, đau điếng, mi biết không?
Ta thả cháu ta xuống, dẫn nó vô trường, đi liền. Chớ ta có phải thổ thần, ám cái cổng trường làm chi?
Đường Trần Phú một chiều, ba làn đường, rộng thênh thang. Ta khép nép, núp sát lề rồi. Rứa mà mi cũng soi cho ra, tài thiệt.
Chín trăm, ta ráng về cày bừa ít bữa cũng có. Thì mi cho ta nộp phạt trớt đi. Bắt ta đủ 7 ngày tới nộp.
Bảy ngày ta tới, mi bắt ta đi kho bạc nộp. Ta không chịu, cái mi nói đưa thêm ba chục, thu giùm cho.
Rứa là ta mất thêm 4 ly cà phê.
Cái lỗi từ năm rưỡi trước, chừ mi lôi ra phạt, đau ta quá.
Ta hận mi, camera à.


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân