BÙI THANH XUÂN
 
GIÀ LẮM CHUYỆN
 
Qua cái tuổi sáu mươi, lắm thứ lộn xộn, làm xáo trộn đủ thứ. Thần kinh tê liệt lần lần. Đù đù hơn trước, nhớ nhớ, quên quên. Vậy mà nhiều người ảo tưởng mình còn mạnh khỏe, trẻ trung lắm.
Người lao động bình thường, không bận tâm nhiều. Họ cực khổ quen rồi. Họ không cần phải thao thức, khó ngủ để suy nghĩ "ngày mai trồng cây gì, ngày mốt ăn con gì?"
Người nhiều của cải thì lẩm bẩm: “Tiền xài không hết, không biết để lại cho ai đây?” Bọn trọc phú giàu có, tuy nhiều tiền, thường chơi ngông, tung tăng rải của. Thà một phút huy hoàng, rồi chợt tắt. Họ nghĩ, tiền làm ra dễ òm, dại chi không chơi. Vậy là có đứa vô lò.
Mấy ôn mệ về hưu, sống bằng đồng lương chân chính vậy mà sướng, đi đây đi đó. Người thì du lịch chỗ này, chỗ kia. Người thì chơi bông, chơi hoa. Ngươi thì qua sông, lội suối. Người đạp xe lên núi, coi cho bằng được con khỉ lông màu gì?. Họ thư giãn lành mạnh, làm nhiều cách để trang trí cho sự vui tươi tuổi già của mình.
Con cháu tự lo lấy, tau già rồi, chơi ít bữa rồi tau đi. Chớ ở đợ cho tụi bây miết, sao được? Họ tự nhủ.
Nhưng mà.
Đừng nói là không có những lo âu. U tám, chín mươi thì an phận rồi, U bảy mươi cứ lo sồn sột, ngày nào tới. Mong sao lâu tí, để mà còn hưởng thụ hương hoa nữa chớ.
Chơi đã, tối về nằm gát tay lên trán, suy nghĩ mông lung miết. Không biết khi nào nằm quẹp đây? Qụep bất tử là buồn thiên thu à nghe. Ai lo cho mình đây? Nhà dưỡng lão à? Đừng mơ! Có đủ tiền vô đó không? Mà vô được thì.. họ đút cho miếng cơm, hắn vả cho cái miệng mấy cái, chớ tử tế chi. Đêm về nhớ con, nhớ cháu, chịu không nỗi.
May mắn có con cháu lo chăm sóc ở nhà. Không thì thiệt là đời buồn như chó cắn. Lại ân hận, sao những khi rảnh rỗi không giúp con, chơi với cháu, ôm bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền cho tụi nó. Để chừ con dâu, thằng rễ, cháo cũng không cho ăn. Sổ nghiệp chủ sang tên đổi chủ rồi, có khi mất luôn cái chỗ ngủ.
Có nhiều người về hưu, được con cái bảo lãnh qua Mỹ sống. Tất nhiên bọn họ là những cán bộ, công chức, từng có cơ hội kiếm ra tiền dễ dàng, cho con cháu du học. Họ nói, "Về hưu rồi, qua  Mỹ cho có tương lai". Người ta nghĩ, họ sướng.
Đâu ai biết rằng, chiều chiều họ ngồi trước nhà, ngó ra đường, gặm nhắm nỗi buồn hoài hương,  mà lòng tê tái. Họ mong ước được ôm đứa cháu nội, ngoại vào lòng, dễ chi. Có người ăn năn về việc mình đã làm cho có thật nhiều tiền. Tất nhiên, đồng tiền của họ có được, không tử tế lắm. Họ sợ luật nhân quả, luật rừng.
Con cái họ sống quen kiểu Mỹ. Nên..thân ai, nấy lo.
Thôi thì xả bớt lòng trắc ẩn cho nhẹ người. Ai hợp thì chơi, ai khó quá thì đứng dậy, quẹt mũi phát, bỏ đi trớt cho nhẹ. Lo lắng quá, có ngày ra ngã tư, ngã năm đứng cười cười, khổ vợ con.
Vậy đó, cái tuổi già lộn xộn, khó tính.
Già ơi! Chào mi.
 
 
HOA LỤC BÌNH

Có một sáng bỗng chớm đông giữa mùa hè nóng bức, sương mù lỡn vỡn trên sông, trên những tòa cao ốc hiện đại. Khó mà cưỡng lại ý nghĩ lang thang trên những phiến gạch dọc đôi bờ. Đành xén bớt mười lăm phút dành cho sự thanh thản hiếm hoi.
Đẹp lắm, con sông Hàn bao đời nay vẫn vậy, cho dù có khoác lên đôi bờ những mảng bê tông, màu sắc sặc sỡ. Người ta có cố tính gọt đẽo, bóp méo dòng chảy, thì mặt nước vẫn cứ lung linh, bình lặng, hiền hòa.
Sự quyến rũ của nó không phải thứ người ta làm cho nó trở nên đẹp. Những cao ốc như tổ ong hay lối đi lát gạch sạch sẽ, lan can inox lạnh lùng hay chiếc cầu có hình tượng uốn lượn màu vàng Hay nhà hàng hình chiếc tàu vô hồn nằm bất động bên kia sông.
Mặc kệ những thứ sắc màu, đã khai tử nét tự nhiên bao đời của con sông thơ mộng. Trừ dòng chảy êm êm trôi ra biển. Chở theo những đám lục bình, điểm xuyết thêm màu xanh cho mặt nước và bầu trời.
Chừng đó thôi cũng đủ cho hàng triệu du khách ngẫn ngơ.
..
Gã lữ khách lạ xa quê trở về, thẫn thờ bên ly cà phê buổi chiều trong quán Memory, chồm người nhìn dòng sông. Gã muốn nhảy ào xuống, bơi lội qua bên kia, tìm bến phà quá khứ.
Dòng sông nay hiện đại, khác xưa quá. Chỉ có lục bình trung thành với dòng sông, trôi mãi ra biển.
 
ĐÊM KHUYA LẮC HÀNG RÀO

 Từ ngày gia đình lão xuất hiện, gia nhập vào cái xóm rách tươm, tan tác này, mọi người cảm thấy bất an.
Ban đêm trong xóm nghe tiếng động cọt kẹt, cót két nhè nhẹ. Sáng ra thấy hàng rào nhà mình nghiêng ngã một ít.
Vài đêm sau lại nghe tiếng cọt kẹt, cót két. Sáng ra cái hàng rào ngã thêm tí nữa.
Một sáng thức dậy, thấy hàng rào của mình thẳng tưng, nhưng cái vườn hẹp vô vài tấc. Mấy nhà lân cận gia đình lão hàng xóm mơi, vườn rộng, người ít nên không để tâm vì đất nhà mình bị lấn chiếm từ từ.
Lão lại có cơ hội lắc hàng rào. Lắc đến khi nào cọc hàng rào có thể di chuyển, lấn qua nhà hàng xóm vài ba tấc mới thôi.
Hai chục năm sau, lão về hưu, nhà cửa to như cái dinh. Vài năm sau nữa người ta thấy nhà lão có kèn trống. Hàng xóm viếng tang, vợ con lão vui như Tết.
Cái chết của lão rất đẹp, buổi sáng lão còn đi nhặt rác ở lề đường, miệng lẩm bẩm điều gì đó,  cười một mình. Bỗng bật ngửa, nằm im, hai mắt mở to nhìn lên bầu trời xanh xanh, xám xám.
Lòng tham của lão không có đáy. Nhưng đời lão ngắn.


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân