HẦM BỨA
Đà Năng nghe kể có nhiều hầm bứa, là nơi chứa rác Mỹ. Ông chỉ biết một Hầm Bứa giữa lòng thành phố, cạnh con đường tên gọi "Xa lộ ruồi". Không biết tên gọi từ đâu mà có.
Hầm bứa ở hướng Đông phi trường. Bên cạnh là hồ nước xanh màu rêu, hình thành từ thập kỉ sáu mươi.
Ruồi, tỷ tỷ con ruồi từ hầm Bứa bay tứ tung. Chúng nó lượn trên mặt hồ, bám vào đống rác Mỹ, bay tràn ra đường, bay vỗ mặt người qua lại, nên có tên gọi "Xa lộ ruồi". Thật là kinh hoàng mỗi khi ngang qua đó. Lại 'được" ngửi cái mùi đặc trưng riêng. Mùi rác Mỹ!
Những ai sinh ra trong thành phố Đà Nẵng trước thập niên Sáu mươi mới biết hầm Bứa.
Rác Mỹ nuôi sống nhiều gia đình khốn khó. Cũng khá nhiều người trở nên giàu có nhờ hầm Bứa. Họ mua bán thực phẩm, đồ dùng gia đình, từ các cơ sở của lính thải ra. Nhiều thứ còn mới tinh, chưa sử dụng.
Năm 1973, Mỹ rút quân, hầm bứa không còn là nơi đổ rác Mỹ nữa. Rác dần phân hủy, mùi hôi cũng giảm đi nhiều.
Sau năm 1975, Đà Nẵng ít nơi kín đáo để trai gái hẹn hò. Chỉ được một vài nơi. Biển Thanh Bình có hàng thông trải dài. Đêm, trời trăng sao, sóng biển rì rào, gió riu riu trên những cành dương. Không gian lãng mạn, quyến rũ những đôi tình nhân. Nhưng không phải cặp đôi nào cũng may mắn có riêng một không gian cho mình. Gốc dương hữu hạn, nhưng những người yêu nhau thì quá chừng chừng. Muốn có một chỗ tựa để kề vai nhau, làm chi đó, ai biết được, phải đến sớm giành chỗ.
Biển Mỹ Khê cũng hữu tình nhưng xa quá, bất tiện. Với lại nơi đây nhiều cô hồn sống, chúng phá đám hay trấn lột. Chúng lột đủ thứ trên người bạn.
Đầu cầu Trịnh Minh Thế phía Tây lại là nơi dành cho các cô gái bán hoa. Chẳng cô cậu nào tử tế dám vào nơi này.
Vậy là các cô cậu (chừ đã trên sáu mươi) chọn hầm bứa làm nơi hẹn hò. Hầm bứa à? Có quan trọng gì đâu? Nơi đây, luôn có sẵn chỗ cho những người yêu nhau. Nơi đây, những nụ hôn cũng thơm mùi hoa lài, hoa cúc.
Ngang qua hầm Bứa vào ban đêm, nhìn thấy những chiếc xe đạp dựng bên ngoài, chắc chắn bên trong, lẩn khuất đâu đó có anh chị đang làm chi đó, trời biết.
Hầm Bứa, nhớ về nó với nhiều kỉ niệm đáng yêu cho rất nhiều người Đà Nẵng. Có cho dù nó là cái bãi rác khổng lồ giữa thành phố, tên gọi của nó khá hầm hố, ngại ngùng khi đi ngang qua. Nhưng vẫn là nơi để người đi xa, nhớ về. Người ở lại nhớ thương.
Hầm Bứa bây giờ là một công viên xinh đẹp, một nơi hẹn hò rất tuyệt.
Dân mới định cư vài ba chục năm, hỏi về hầm Bứa, họ nhe răng cười, lắc đầu không biết.
Người cũ xa quê, lâu ngày trở về sẽ không thấy hầm Bứa nữa. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên cái mùi đặc trưng đáng yêu của nó.
Mùi rác Mỹ!
Cái mùi mà lắm kẻ nguyền rủa trước đây, giờ lại tất bật đi tìm.
THỢ THẦY NGÀY NAY
Lúc cần thợ sửa máy giặt, máy điều hòa, tìm địa chỉ trên net. Thợ sẽ hỏi nhà ở đâu? Đường nào? Mặt tiền hay trong hẻm? Tùy theo đường lớn hay nhỏ hay trong hẻm, bọn họ sẽ đến nhanh hay chậm. Giá tiền sửa cũng tùy hứng theo địa chỉ.
Nhà đường lớn, khoảng nửa tiếng. Đường nhỏ, sáng gọi, chiều đến. Nhà trong hẻm, đợi ba ngày chưa thấy đến
Nhà đường lớn, sửa ba ngày chưa xong. Đường nhỏ, mai xong. Nhà trong hẻm, tám giờ sửa, mười giờ xong.
(Người thợ có lương tâm, xoẹt cái, ba mươi phút)
Hôm nay đi viếng mộ Ba vợ, gặp cô hồn sống nghĩa trang. Chúng hỏi:
-Chú đi xe hơi à? Ờ. Để bọn con quét mộ cho sạch nghe chú.
-Mộ sạch, quét chị nữa?
-Thì quét cho nó sáng.
-Thôi! Chú đi liền, taxi đang đợi.
-Không sao, chú cứ về. Tụi con quét làm phước.
Cái làm phước đáng sợ của bọn hắn. Mai lên lại, chắc cái mộ tan hoang. Ông đưa cho bọn hắn hai trăm, dọn cỏ mộ hoang bên cạnh. Cỏ che kín gần hết mộ, không thấy ai chăm sóc.
Đi đâu, sống cách chi rồi cũng bị gặp mèo mã, gà đồng.
ĐẾM BIỂN SỐ XE
Ông có thói quen rất tệ là hay tính điểm biển số xe của người khác.
Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư, ngã năm. Hoặc vì lý do nào đó, đợi một ai đó, đậu xe nơi có nhiều xe cộ, ông lẩm nhẩm, tính nút.
Xe này 9 nút. Xe kia 7 nút. Xe nọ 3 nút. Vậy là ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh. Ông hình dung ra những biểu cảm trên khuôn chủ xe, lúc bấm nút hên xui nhận biển số.
Này nhé, cái cha mập mập, ăn mặc lịch sự, thò ngón tay trỏ lên số, bấm. Chiếc xe thằng cha mập đó mua tỷ mốt. Tiếng xè xè của chiếc máy may rủi, khiến thằng cha mập mập căng cứng da mặt, miệng run run. Mụ vợ ngồi phía sau cũng run run.
Chiếc máy may rủi dừng lại. Hai tay mụ vợ quơ quơ trước mặt, miệng hớp hớp không khí sặc mùi mồ hôi. Thằng cha mập thảng thốt kêu lên: "Á đù! Bù trớt"
Đến phiên cô gái mặc chiếc váy màu xanh hy vọng. Ngón tay ngọc ngà đặt lên chiếc máy may rủi. Xè xè..máy dừng. Cô gái cười toe, sung sướng, nhảy cỡn lên trước mặt chú công an, hét: "Chín nút! Ha ha!".
Đến phiên gã: "Có 2 nút".
Hôm qua chạy sau chiếc Camry 9 nút. Đít xe móp, bung bửng. Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh mà. Ông cười.
Ông đang đợi tiểu thư nhỏ trước trung tâm ngoại ngữ. Chiếc xe trước mặt 7 nút.
Ba chìm bảy nổi. Chắc chủ xe này bềnh bồng miết.