BÙI THANH XUÂN
 

MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI

MC giới thiệu nhà gái:
Tôi xin giới thiệu nhà gái tham dự lễ cưới hôm nay:
  -Anh M. bác ruột cô dâu, giám đốc nhà máy XM 007.
  -Anh L. bác ruột, viện trưởng viện HHD.
  -Anh N. chú ruột, phó giám đốc nhà máy SPL.
  -Chị Ph. Cô ruột, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn CLQ.
  -Anh P. cậu ruột, giám đốc công ty CMN.
  -Chị K. Dì ruột, giám đốc chi nhánh ngân hàng LOL.
  -Các anh chị phía sau là cô dì chú bác của cô dâu, cán bô cấp trưởng phòng đến giám đốc, làm việc trong tổng công ty ĐMN.
..
Đại diện nhà trai:
  -Anh ngồi ngoài cùng, duợng rễ, xe ôm.
  -Chị ngồi kế bên phải, Cô ruột, kinh doanh chợ đầu mối.
  -Anh ngồi cạnh chị đầu mối, chú ruột, kinh doanh sắt phế liệu.
  -Anh ngồi bên phải anh phế liệu, cậu ruột, chủ lò ấp trứng.
  -Chị ngồi cạnh bên trái, dì ruột, đại lý phân phối rau sạch.
  -Chị ngồi thứ sáu, bên phải anh ấp trứng, dì ruột, sĩ và lẽ các loại bao bì.
  -Các anh chị đứng hàng sau là chú bác cô dì chú rễ, làm việc. tại các chợ và thợ xây dựng tại các công trình trong thành phố.
Điện cúp, nóng. Ông bực cái đám người cái gì cũng biết. Chỉ có cái không biết xấu hổ. Ông trung niên, không biết bà con bên nào, đang đứng dựa tường chờ xong lễ, thủng thỉnh cởi áo vest, vén tay áo sơ mi trắng tinh, để lộ mấy hình xăm, xin phát biểu:
  -Tôi, bà con hàng xóm với mụ gia cô dâu, mượn đị họ. Chuyên buôn đất nghĩa trang và sản xuất đồ cúng. Từ cây kim, sợi chỉ, ô tô các loại, điện thoại di dộng cho đến chiếc phi thuyền.
Hàng cung cấp nhiều nơi. Thân nhân các trọc phú quá cố đặt hàng thường xuyên. Đặc biệt, người quen hai họ giảm giá 20 phần trăm.
Sau phát biểu của chàng trai xăm trổ, buổi tiệc bắt đầu. Nhà trai viện cớ đến giờ rước dâu nên ăn uống nhanh.
Bà con hai họ lần lượt lên xe. Ông không nhìn thấy chàng trai xăm trổ đâu nữa.
  
CHUYỆN BÊN ĐƯỜNG

Ông dừng xe máy dưới bóng mát sát lề đường, cách ngã tư khoảng 10m. Đèn đỏ còn 58". Trời nóng đổ lửa, ngã tư bốc khói. Chắc phải trên 40*.
Chiêc xe dịch vụ biển vàng 5 chỗ dừng lại. Phía trước, ngay ngã tư là bóng mát, nhưng tài xế cho xe dừng khá xa dưới nắng.
Ông nghĩ, tài xe biển vàng kì cục quá. Sao không chạy lên tí nữa, có chỗ cho người khác.
Chiếc xe 7 chổ, biển trắng dừng phía sau bóp còi inh ỏi. Xe biển vàng vẫn không nhúc nhích.
Gã lái xe biển trắng mở cửa bước xuống, chạy đến, phùng mang, trợn mắt, chỉ chỏ, la mắng. Người lái xe biển vàng hạ kính, ôn tồn:
  -Tôi nhường bóng mát cho người đi xe máy. Anh thông cảm.
Ông nghe, ngớ người ra.
Chuyện nhỏ thôi, chỉ 45" mà tình người lai láng. Ông học được thêm một điều giá trị.
 
 
NHỮNG CÂU CHUYỆN BÊN KIA SÔNG
TẠP VĂN


Có một bóng mát, ông tấp xe vô. Không nhanh, xe người khác điền vô chỗ trống ngay. Ngoài trời 39*, phơi nắng chiếc xe, uống xong ly nước, bước vô xe có mà nướng cháy người .
Ông hả hê, rung đùi nhâm nhi ly cà phê đá mát lạnh, dán mặt vô màn hình điện thoại.
Lão chủ nhà bên cạnh mở cửa, ra nhìn nhìn, ngó ngó. Chắc tìm chủ chiếc xe màu đen đang ám trước nhà mình. Lão huýt sáo, con chó to đùng từ trong nhà nhảy phóc ra, vẩy đuôi. Lão chỉ chiếc xe màu đen. Con chó thông minh, hiểu ý chủ, tới áp sát chiếc xe. Nó giở chưn phải lên, áp sát thêm tí nữa. Nước trong người nó tưới bánh xe trước, ướt luôn cánh cửa bên phải. Xong, chủ, chó đi nhanh vô nhà, khép cửa.
Quan sát từ đầu, ông ngồi im. Ông nghĩ, mình có phần sai, đã dừng xe ngay trước nhà người ta, chiếm hai phần ba mặt tiền. Cũng định xua đuổi con chó, nhưng sợ hắn nhảy phóc lên người mình.
Con chó khôn thiệt. Nó được huấn luyện, xe nào dừng trước nhà, cứ việc chạy ra đái lên xe.
Đúng là, chó quận ba, khôn hơn lão già quận nhứt.
...
Bà chủ quán hỏi ông:
  -Bên phố thiếu chi quán cà phê. Động cơ chi bắt ông chạy qua đây?
  -Xe máy!
  -Tui hỏi động cơ chi, chớ ai hỏi xe máy làm chi?
  -Thì tui nói chạy qua đây bằng động cơ xe máy.
  -Ý tui hỏi là, bên đó không có quán hay sao, ông qua đây uống nước?
  -À à..hiểu rồi. Thích thì qua chớ ai bắt. Phi cơ, phản lực chi mà động với cơ?
...
Chiều, ngồi chồm hổm lề đường chờ tới giờ đón thằng thừa kế hạng 3 đi học về. Nóng hầm hập, chắc cũng còn ba chín, bốn chục độ. Xe voi, xe vua từ dưới cảng lên, chạy ầm ỉ, ong ong cái đầu. Ông định lát nữa đón cháu, luôn tiện chạy qua cảng sâu, nhìn chiếc hạm đội Mỹ vừa ghé chơi.
Cậu phụ huynh trẻ phì phà khói thuốc bên cạnh, dí tàn thuốc xuống nền đường. Tướng tá coi cũng ngon, ra dáng trọc phú trẻ.
  -Chú đón con hay chaú?
  -À, cháu.
  -Bọn Mỹ qua chơi, nhộn nhịp quá. Tụi nó mang cả hạm đội mới ngon, chú hì.
  -Ờ!
  -Tui cũng ở bển mới về. Bà chị nhờ đi đón thằng cháu.
  -Ờ!
  -Bọn trẻ ở đây học hành khổ quá, không như ở bển.
  -Ờ!
  -Học phí thì cao, mà học hành chẳng ra gì.
  -Ờ!
  -Ở Mỹ trẻ em học miễn phí, có xe đưa đón.
  -Ờ!
  -Vài năm nữa, bé lớn, chú nên cho bé qua Mỹ học. Văn minh, giỏi giang, hiện đại, có tương lai.
  -Ờ!
  -Tụi nhỏ nói tiếng Mỹ như Pháp.
  -Ờ..
  -Sạch sẽ, an toàn.
  -Ờ!
  -Không cho con cháu đi là dại.
Đù, ông nóng trong người rồi đó con.
  -Bọn trẻ qua càng sớm, càng tốt.
  -Ờ..Tiền đâu đi mi? Mà nhà mi ở đâu? Bên này hay bên kia sông?
  -Dạ! Cẩm Lệ, chú.
  -Giải toả, đền bù, bán đất có tiền đưa con qua Mỹ học hả?
  -Dạ, đâu có. Con sống ở Mỹ lâu rồi.
  -Làm việc chi?
  Mở công ty đồ rứa.
  -À..À..hiểu rồi.
  -Đất đai chừ hạ giá quá.
  -Sao biết?
  -Dạ, con buôn đất đồ rứa, biết.
  -Ờ..Ờ..
  -Tới giờ đón rồi. Con hay cháu?
  -Đâu có, chú. Xạo xạo với chú tí cho vui. Chớ tiền đâu cho con cháu vô trường này học, chú. Chờ đón con vợ con đi làm về. Nắng nóng quá, núp tí.
  -Thằng ba trời! Nãy chừ nghe mi nói, tau tưởng thiệt.
  -Dạ, tại thấy cái dáng chú ngồi chồm hổm lề đường, có nét quá. Giống hôm lết quá, chọc chú tí cho mát.
  -Hừ!
                   .....

  Mới hớp miếng cà phê mà say. Tại cái bàn trước mặt có hai chú sồn sồn, mặt màu hoa mười giờ, đang bóp mấy lon bia không kêu chan chát. Chú nào cũng lực lưỡng như bò mộng. Họ ăn mặc tươm tất, lịch sự. Trời nóng ghé quán vỉa hè, uống lon bia giải nhiệt. Hình như họ dân buôn đất, bàn tính chuyện làm ăn. Hai người nói chuyện với nhau nhỏ nhẹ, thân mật.
Có chuyện gì đó không vừa ý, ông cao nói với ông mập:
  -Đ.m! Lớn rồi. Ăn nói cho có lịch sự. Đ.m! Hở xí là chửi Đ.m. Khách nghe, họ ghét, bỏ đi.
  -Cái đ.m! Mi nói đ.m chớ tau có nghe ai chửi đ.m như mi. Đ.m! Cái đồ mở miệng ra là đ.m.
Họ mắng nhau nhưng vẫn cứ nhỏ nhẹ, lịch sự.
Ông biết rồi đó! Trả tiền ly cà phê, ra xe nổ máy.


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân