BÙI THANH XUÂN

CẬU BÉ BÁN HOA

Thằng bé ngồi gần lề đường, trước mặt, chiếc giỏ nhựa có nhiều bó hoa tươi. Ngày mai, 8/3, ngày tôn vinh phụ nữ, nó trông bán cho quý ông được nhiều hoa. Khi có ai đó thương tình, ghé vào, mặt nó tươi như những đóa hoa trước mặt nó.
Ông đứng từ xa nhìn. Lúc không có khách, mặt nó buồn hiu, ông suy diễn ra tâm trạng nó lúc đó, và viêt.
Mẹ!
Hai ngày qua hoa con bán gần hết rồi. Chỉ còn lại ít thôi, Chắc Ba phù hộ cho con. Chiều nay bị mấy chú đuổi, không cho bán dưới phố, nên con dạt về ngồi bên vỉa hè này.
Người qua lại thì đông nhưng phụ nữ chẳng mấy ai ghé lại mua hoa của con. Hình như họ ra phố chỉ để vui chơi ngày lễ. Nhưng con thấy trên tay mấy cô cầm hoa, chắc họ đã mua đâu đó hay được mấy chú tặng rồi.
Ngồi bán hoa cũng không mệt nhọc lắm. Vui Mẹ ạ. Có mấy chú mua xong, cầm tay mấy cô tặng hoa, nói chuyện nghe lạ lạ, con thấy mấy cô cười, má đỏ hồng.
Lúc tối có hai bác khó tính đến hỏi mua rồi bỏ đi, con chưa bán được nhánh nào. Thôi thì nhìn người qua lại cũng vui vậy.
Mẹ à!
Hôm qua có một chú mua hoa, tặng cho con một nhánh, bảo đem về tặng Mẹ. Còn cho con tiền nữa. Có người tốt Mẹ ạ.
Con sẽ cố gắng bán hết hoa để về với em. Lúc chiều con hứa sẽ mua cho em ổ bánh mì có thịt gà chan với nước sốt. Giờ này chắc em đã ngủ rồi, con không mua bánh mì nữa. Sáng mai sẽ dẫn em đi ăn bún rồi, đưa em đi học
Mẹ!
Khuya rồi, không còn ai mua hoa nữa đâu. Mai đã hết ngày chi đó. Thôi, con mang hết về cắm vào bình, để trên bàn, tặng cho Mẹ nhé.
Con hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em. Mà Mẹ cũng hứa rồi đó. Tháng sau nhớ về vói anh em con, Mẹ nhé. Em nó nhớ Mẹ. Con cũng nhớ Mẹ.
Mẹ đi miết, anh em con biết ở với ai? .
 
NGỦ ĐI EM

Đêm gió mùa giáp Tết. Bên cạnh chợ hoa, con chị khoảng mười hai tuổi, ôm đứa em trai bốn tuổi vào lòng, sưởi ấm trên vỉa hè. Trước mặt nó, cái mũ vải rách tươm. Vài tờ bạc lẻ chồng chéo lên nhau. Con chị ngồi bệt dưới nền gạch, lắc lư hai chân. Thằng nhỏ mở mắt nhìn lên trời, cười khúc khích.
Phố đông người qua lại, họ mặc những chiếc áo ấm dày, nhiều màu đẹp. Họ đi mua sắm, chuẩn bị Tết. Những đứa bé cỡ tuổi đứa chị, lúc thúc bên cạnh người lớn. Chúng nó cầm trên tay những đồ chơi bằng nhựa, đèn xanh đỏ chớp nháy. Con bé nhìn theo, thèm thuồng.
Thằng em vặn người trên hai chân chị, ngước cổ nhìn con thỏ đồ chơi đang nhảy trên hè phố.
  -Em muốn có con thỏ..
  -Nhiều tiền lắm. Mà mình thì đâu có nhiều tiền.
  -Em thích!
  -Khi nào chị lớn, đi làm việc có nhiều tiền, chị mua cho nghe.
  -Dạ.
  -Ngủ đi em! Gối đầu vào ngực, chị ủ ấm cho em. Ngoan chị thương, hát ru em nhé.
Con bé hát ru em bài hát chỉ mình nó hiểu.
  "Ầu ơ!"
  "Mẹ bỏ đi nên chị em mình khổ"
  "Ngủ đi em! Chắc mai sớm mẹ về"
  -Chị đừng ru nữa. Mẹ không có về đâu.
  -Em không ngủ à? Chắc chị hát dở quá! Thôi, không hát nữa. Để chị kể chuyện cổ tích cho nghe. "Ngày xưa.. À ngày xưa có một ông Tiên.." Hơ.. chị quên mất rồi. Sao lạ quá ta. Hà hà.. Làm gì có ông tiên nào cho mình. Thôi, em ngủ đi, chị thương"
  -Đi tìm mẹ, đi chị.
  -Mẹ chưa về đâu. Mai sớm mẹ mới về.
  -Em muốn đi tìm mẹ.
  -Ngủ đi em! Rồi chị cõng em đi tìm mẹ.
  "Ầu ơ!"
  "Mai chị lớn"
  "Chị đi lấy chồng"
  "Em ở với ai?“
Bài hát nó tự nghĩ ra, không ai bày. Nước mắt con chị rơi trên vai thằng em. Phố ngày giáp Tết vẫn đông. Người vẫn cứ lướt qua hai đứa bé mồ côi.
 
CẬU BÉ VÀ CON CHÓ

Thằng bé từ trong cửa hàng ăn uống bước ra. Con chó trung thành đợi ngoài cửa, vẩy đuôi. Trên tay thằng bé cầm tô nhựa màu xanh, bên trong đầy cơm thừa của khách.
  -Hôm nay tau xin được vậy thôi. Mi nửa, tau nửa nghe.
Nó dùng tay bốc nắm cơm bỏ vào miếng giấy dưới nền hè phố.
  -Ăn đi, đừng buồn. Khi lớn, tau đi xin việc làm, kiếm tiền nuôi mi, mua đồ ăn ngon cho mi.
Con chó vui mừng, kêu ẳng ẳng. Thằng bé lại bốc nắm cơm, bỏ vào miệng mình, lẩm bẩm:
  -Đi xin ăn khổ lắm! Người ta đuổi. Có người tốt, họ nhường mình cơm thừa. Họ không cho đi ăn xin. Tau phải đi bán vé số, xin cơm, mi có biết không?
Con chó hớt mỏ nhìn cậu chủ nhỏ, đầu lắc lư, lắng nghe.
  -Tau lớn, có nhà thì mi giữ nhà. Còn tau đi làm kiếm tiền về nấu ăn với mi nghe.
Thằng bé bốc thêm nắm cơm, bỏ xuống tờ giấy.
  -Mà tau đâu có nhà. Mi đừng bỏ tau đi nghe. Chỉ có mi gần thương tau thôi. Ngày mai nhà hàng nhiều khách, nhiều thức ăn. Tau bán được nhiều vé số, kiếm tiền về cho mi ăn thiệt no nghe. Hôm nayngày chi mà người ta vứt hoa với giấy nhiều quá, chẳng có đồ ăn chi hết.
Thằng bé nhìn con chó trìu mến:
  -Mi đừng bỏ tau đi nghe không. Mi đi rồi, tau ở với ai?
Thằng bé bước đi, con chó lững thững theo sau.


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân