BÙI THANH XUÂN


Hè Về

Ngày nào cũng đi ngang qua trường cũ chẳng thấy cánh hoa phượng đỏ nào, chỉ thấy một màu xanh lá li ti phủ mát hai bên đường. Có thể mình vô tâm, chỉ liếc nhìn cổng trường và bên trong hôm nay có gì. Vô tâm với màu đỏ hoa phượng đến nỗi có thể hoa đã nở lâu rồi, đã tàn rồi và lá thì đang ra trở lại

Hè về !
Đủng đĩnh hè về 
Thỉnh thoảng nhìn thấy những cô nữ sinh áo trắng tuổi sáu mươi đang chơi trò trẻ con mấy mươi năm trước, họ rượt bắt nhau, đá cầu, tung cước cho tung luôn tà áo dài chớp cái

Thỉnh thoảng lại thấy mấy cậu học trò tuổi U70 dàn đội hình, cũng đỏng đảnh như bọn con gái, làm duyên như mấy mệ góa

Bọn trẻ con nam nữ thế hệ sau, tuổi U40 trẻ trung, duyên dáng hơn, còn nét học trò hơn. Nhưng sự gắn kết đồng môn, đồng lứa của chúng nó vẫn còn nhạt lắm, Rời trường mười lăm, hai mươi năm chưa đủ cho chúng nó muốn làm lại trẻ con, bởi cơm áo gạo tiền, bởi công danh, địa vị. Và trên hết là trách nhiệm với gia đình chồng, vợ con còn nặng nề lắm. Hơn nữa, chúng nó vẫn còn phơi phới xông xồng xộc tới, không như mấy ôn mệ già trẻ con nhuộm tóc nhưng lưng còng, những mối tình học trò vẫn còn vấn vương đó chưa phai. Không phải bọn chúng ngại gặp lại tình cũ mà là sợ chén bát bay, xe nát, nhà sụp

Dù ở tuổi nào thì ký ức học trò luôn đẹp, có cơ hội là sáp vô liền. Mấy ông thì háo hức lắm, biết đâu chộp lại được em mô cũ ngày xưa đó, mang cái lâng lâng về nhà như hồi xưa mang chùm hoa phượng đứng ở ngã tư đèn đỏ chờ như..như..mang đến lại mang về, mà có khi con gà mái đó chưa kịp lớn

Trường tôi dành cho con trai, hồi đó cũng có mấy bông hồng nhưng đố đứa mô sáp vô được. Tại bọn con gái ni hắn học toán giỏi vô hâu mới lọt vô cái trường con trai ni, mặt mũi sáng trưng nhưng giống trái mini tròn tròn như trái ổi sẻ hơn, nổ tan tành lúc mô không biết, chớ dại mà xớn xát

Hè về !
Qúa khứ lúc nào cũng đẹp, phải không mấy đứa con trai, con gái bạn tôi, nghe nhạc hỉ

 

Một Ngày Khó Khăn

 

1.

Mở cửa bước ra ngoài, mặt trời chưa lên nhưng phía đông một mảng vàng,chắc sẽ có một ngày khó khăn đang đợi

Chiếc Vision nặng hai lần trong lượng cơ thể, khó khăn lắm để kéo cánh cửa sắt, xong vất được cái mông lên xe coi như vượt qua thử thách đầu tiên trong ngày

2.
Chẳng phải vì nụ cười hiền từ của chị chủ quán người Hoa, hay thích cái lão ròm gần bằng mình, chồng chị mà mình đến đây mỗi sáng. Thực sự thích cái mùi cà phê mà khó nơi khác có được để phải chịu đựng những câu chuyện của những vị khách đáng kính ngồi phía bên ngoài đang độc thoại hay đối đáp nhau

Vị đại tá về hưu đang theo dõi chuyến bay từ Hàn Quốc qua Mỹ, thỉnh thoảng lên tiếng giới thiệu về ngôi nhà tiện nghi ở tiểu bang nào đó, trò chuyện thật lớn qua điện thoại với con gái đang sống tại Mỹ để mọi người cùng nghe

Lão đầu bạc đang bài xích chuyện con đường cao tốc bắc nam, lên án những cán bộ cho con định cư nước ngoài, oang oang trình bày về sự bất công, tàn nhẫn trong xã hội, đặt câu hỏi mà ai cũng biết

Vị giáo sư đáng kính suy tư bên ly cà phê ngọt ngào, không tham gia các câu chuyện. Dường như ông nhận ra sự lố bịch, vô duyên

Ông chủ nhà hàng, khách sạn huyên thuyên chuyện chó cán xe, và khi hết chuyện kể lại nói về nguyên nhân chó động đực để bài diễn thuyết buổi sáng không bị ngắt đoạn quá năm giây

Sợi thần kinh thép sắp bung ra, chín phút quá sức chịu đựng, khó khăn lắm mới tọng hết ly cà phê vào cuống họng, bật cái mông ra khỏi chiếc ghế gỗ, may là cà phê ngon

Mẹ vẫn nằm bất động trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, chắc chắn bà chẳng thấy gì ở đó mặc dù con thằn lằn chăm chỉ rình mồi dưới bóng đèn. Có thể sự tưởng tượng của bà về một ngày nắng đẹp nào đó cùng thằng con trai bé nhỏ đi trong vườn hoa cải tháng ba.Người mù lòa thường hay suy diễn nhiều chuyện nhưng thính, xúc giác ít khi nhầm lẫn

Vấn an mẹ vài câu rồi vội vã trở về, hứa sẽ quay lại một tiếng sau, khó khăn lắm mới bước chân ra khỏi nơi mẹ nằm

Bé đang ngủ say, đánh thức nó dậy chẳng dễ dàng, thì thầm những câu chuyện cổ tích, kích thích sự tưởng tượng về một thế giới thần tiên có bướm hoa, công chúa, nàng tiên và cả bà phù thủy cho bé nghe trong cơn ngái ngủ. Bàn tay con gái đang lần tìm bàn tay bé vuốt ve, bàn tay già nua đặt lên hai bàn tay, những bàn tay đồng huyết ấm áp đặt lên nhau, hai cô cháu ôm nhau lười biếng

Mệ nội hắn đang ngồi với băng nhóm của mình trong quán cà phê sớm, chắc cũng nôn nóng nhìn đồng hồ, nôn nóng trở về ôm bé trong vòng tay .

Bảy giờ kém mười lăm, lại ngồi trước thềm nhà như mọi sáng chờ bé ra xe chở đi học

Và câu chuyện một ngày khó khăn kể ở thềm nhà khi cậu bé đen nhẻm nhẻm, dễ thương thoáng qua trước mặt

Nè, cu
Dạ, ông mua vé số không ?
Tới đây
Ông lựa đi
Không, con lấy cho ông một tờ thôi
Mua mở hàng cho con vài tờ đi ông
Không, ông mua một tờ thôi, con lấy tờ mô cũng được
Dạ 
Trả con mười ngàn, ông cho con thêm mười ngàn
Dạ, cám ơn ông
Nhà con ở đâu
Dạ, Quãng Ngãi 
Sao con không đi học
Dạ, con nghỉ hè ra đây bán vé số
Con đi với ai
Dạ, với bà nội cũng đi bán vé số
Ngủ ở đâu
Dạ đại lý
Ngày con bán được mấy vé
Dạ, một trăm
Lời bao nhiêu
Trăm hai
Ồ, nhiều hỉ
Dạ, có bữa được, bữa không, ăn cơm hết hai chục rồi ông
À..à..để ông cho con thêm mấy chục.

Rứa cũng được, tờ vé số giá ba mươi ngàn, không đắt lắm

Trong ví chỉ còn mười ngàn đưa thêm cho thằng bé, định cho nó nhiều hơn, không nhớ ngày qua mình đã làm chi hết sạch tiền

Thằng bé cám ơn rồi bước đi

Bé mở cửa lên xe, đòi điện thoại ông nội coi hoạt hình trên đường đến trường. Bé may mắn được sinh ra trong vì sao sáng

Xe để qua đêm trên thềm, thật khó khăn để bẻ vô lăng cho xe chạy xuống đường.

Hai đứa bé cách nhau vài tuổi, hai đôi mắt trong veo, hồn nhiên, cả hai đẹp như thiên thần

Nhưng hai số phận khác nhau

Không hỏi han cháu nội đi học con có vui không, có ăn hiếp bạn không. Bận suy nghĩ về đôi mắt thằng bé vừa liếc nhìn cánh cửa xe đóng lại, suy nghĩ về bước chân ngập ngừng của của nó vừa khuất sau gốc cây bồ đề

3.
" Cho ông chụp con cái hình nghe "
" Dạ "
" Con thích không "
" Dạ thích "
" Ông chụp thêm cái nữa nghe "
" Dạ "
" Mai quay lại bán cho ông tờ vé số nghe "
" Dạ, con mừng lắm, ông mua mở hàng cho con hỉ "
" Ừ "

Một ngày khó khăn, khó lắm để giữ tâm an bình
Một ngày khó khăn, bầu trời hừng hực màu lửa

 
  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân