BÙI THANH XUÂN

 
LỜI MẸ DẶN
 
Chẳng có món quà nào cho mẹ trong ngày của mẹ, hay một bông hồng rằm tháng bảy. Cũng chẳng mấy khi nói lời âu yếm, ngọt ngào với mẹ, có phải gã tệ quá không ?
Gã nghĩ, chắc tại mình vụng về, mà cũng có thể là thằng con trai bất hiếu
Cho đến một ngày mẹ bỏ đi, gã không khóc, chỉ biết cắn bật môi, lại ân hận bởi mười tám ngàn ngày bên mẹ chẳng được câu tử tế cho người
Sáng trưa chiều tối gã về ngồi nằm bên mẹ, thủ thỉ chuyện cũ, chuyện mới, qua rồi, gã thèm một buổi sáng bình minh vội vã ly cà phê, chạy thật nhanh về với mẹ, hay buổi trưa, buổi chiều đông giá hay nắng đổ lửa, mong cho con đường ngắn lại
Bây giờ thì sao ? Gã sợ nhìn con đường về nhà mẹ, gã sợ tiếng rin rít của cánh cửa sắt khiến mẹ giật mình sau màn sương khói, sợ ngồi ủ rũ một mình trong ngôi nhà vắng, sợ nhìn chiếc ghế mẹ hay ngồi, sợ nhìn khoảng tường chai lì, bóng loáng, nơi mẹ đã ngày ngày tựa lưng, sợ cả tiếng thạch sùng cô đơn im lìm trên vách, bên dưới ngọn đèn neon. Gã thèm nghe lại một lần tiếng con gà ri nhà hàng xóm gáy vào lúc năm giờ sáng, nhưng gã lại giật mình, thảng thốt khi trên đường đi qua, bỗng nghe tiếng gà gáy xa lạ nào đó ở một con hẻm vắng trưa hè
Một chỗ ngồi khiêm tốn trong căn phòng, sáu ngàn ngày mẹ đã ngồi đó, trong bóng tối ngày cũng như đêm, bây giờ là một khoảng trống mênh mông
Một tháng rồi gã chưa về hương khói cho mẹ, ngày giỗ cha cũng chẳng thắp được nén nhang. Nhưng lời mẹ dặn, gã vẫn ngày ngày mang theo trong trái tim mình
..
MẸ NÓI VỚI CON TRAI
 
Gã tóm tắt sáu mươi năm nghe lời Mẹ dặn :
“Khi lòng đau, con cứ khóc, lúc cô đơn, trống trải, buồn phiền, con cứ đi, cười đùa thật nhiều “
“ Trời giá rét, con hãy đóng kín cửa phòng sưởi ấm “
“Khi đói, con cứ ăn thứ gì con thích “
“Nhưng đừng thở than sao đời mình bất hạnh “
“Lúc giàu có hay khốn khổ, con hãy cứ im lặng hưởng thụ hay chấp nhận số phận
“Bởi vì “
“Còn biết bao thân phận con người khổ đau hơn con nghìn lần “
“Đừng nhìn những đôi tình nhân hay vợ chồng tay trong tay là hạnh phúc. Có thể họ đang dối với chính mình”
“Đừng nhìn những người đang ngồi trong những nhà hàng sang trọng là giàu có. Có thể vợ con họ, Cha Mẹ họ đang khổ sở “
“Nếu con biết cười mỗi ngày, biết chia sẻ, biết nghĩ đến người khác, con đã thật giàu sang hạnh phúc”
“Đời người ngắn ngủi, ngày tháng cứ rượt đuổi ta đi. Có muốn sống chậm lại cũng không được. Mỗi ngày qua, con hãy để lòng thanh thản, đừng thở dài nuối tiếc “
“Khi ăn món không hợp khẩu vi, hãy nghĩ đến mẩu bánh mì trong thùng rác, lát nữa có người đến nhặt “
“Hãy mặc kệ cuộc đời đỏ đen. Mặc kệ ai giàu có cao sang “
“Đừng chê chiếc áo ấm đang mặc, người khác cần nó để đổi hàng chục chiếc áo khác cho mười người “
“Đừng phung phí xa hoa, có đứa bé đang cần nữa gói mì tôm cho một ngày “
“Đừng chê đôi giày mới mua sao đã cũ, có cụ già dùng chỉ may lại vết nứt gót chân không “
“Đừng so bì sao mình nghèo tiền bạc hơn người khác, có hàng triệu người mỗi ngày đợi lòng thương “
“Đừng trách sao trời không cho mình hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc thật sự khi con an lòng “
“Đừng hơn thua với ai, đừng làm cho người khác đau dù đó là đối thủ của mình. Khi chiến thắng, lòng con sẽ hối hận và ray rứt. Hãy đứng dậy bỏ đi nếu câu nói làm con phật lòng. Đó là lí do tại sao Ba Má chưa bao giờ đánh khi con hư “
“Đừng sống theo suy nghĩ của người khác, hãy làm điều con thích. Miễn không phiền ai “
“Một lúc nào đó thấy lòng thanh thản và có điều kiện, con hãy đến những nơi chưa đến, bất cứ nơi đâu. “Con hãy nhìn rồi con sẽ thấy “
“Rằng đời con may mắn và hạnh phúc lắm “
Gã vẫn luôn thấy mình còn hạnh phúc và may mắn lắm
B.T.X
Vu Lan 2020

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân