BÙI THANH XUÂN\


MỘT NGÀY LẠ
 
Có đôi khi mình nhận ra một ngày không giống như mọi ngày, không gian dường như thay đổi, cảnh vật khác thường,con đường dài hơn, cây cối lá vàng hơn.
 
Một ngày đẹp, lát nữa đây nắng sẽ đẹp dịu dàng, mây đẹp, gió liu riu mang cái mát xoa dịu mùa hè, chim sẽ nhảy nhót trên những đám cỏ xanh
Tuyệt, một ngày đẹp nhưng là một ngày rất lạ.
 
Không gian mênh mông, lặng đi trong bóng tối. Chỉ có tiếng chổi tre xoèn xoẹt bên ngoài cánh cửa. Người phu quét đường cần mẫn đi lùi, cho đời cái đẹp.
 
Không diễn tả được cảm xúc vào sớm mai thức dây, nó khang khác, chẳng buồn, chẳng vui, nó khô khốc, trống hoác, lơ lửng. Một trạng thái như rơi tự do, không sợ hãi bởi bềnh bồng, bềnh bồng
 
Không phải vui hay quá hạnh phúc để mà bềnh bồng. Một trạng thái trôi nổi rất lạ
 
Đêm vẫn chưa qua hết
Chẳng phải đam mê để lao vào những trò chơi, nhưng game Crush Saga vào buổi sáng thì thật tuyệt, nó thử thách thần kinh, nó giúp quên thế gian đang tồn tại, chẳng bận tâm đến điều gì.
 
Đêm chưa qua, một cảm xúc xa lạ, những suy nghĩ lạ trong buổi sáng quá xa lạ.
 
Cảm giác như đang bị đánh cắp, mất đi cái mình chưa có. Hồi hộp, lo âu, cam chịu, dồn nén, bất lực, đau đớn, trộn lẫn nhau.
 
Có những thứ biến mất như sự thay đổi cái khác mới mẻ hơn. Như thế hệ này qua đi nhường lại cho một thế hệ khác trẻ trung năng động hơn.
 
Sinh ra, hao mòn, biến mất để rồi được sinh ra lần nữa..Nhưng cái thuyết luân hồi thì không tin lắm. Kể cả những phép lạ, những điều bí ẩn hay huyền bí, nó có tồn tại hay không, cũng không dám chắc vì sự hoài nghi của mình.
 
Cuộc sống vốn bất thường. Dù có đôi khi sự hoang tưởng rong ruỗi trên những con đường mà cuộc đời đã đẩy lùi về phía sau, cố gắng tìm một chút lòng tin thì nó cũng chỉ có thể có trong hy vọng mà thôi.
 
Một ngày xa lạ, chẳng biết như thế nào. Đó cũng chỉ là những âm vang giòn tan của sự đổ vỡ, như một nghi thức quái dị khi cầm viết những điều trái với quy luật.
Sự tồn tại vĩnh cữu ?
Có lẽ là thói quen hoài nghi triết học, tôi tin vào sự sắp đặt của Thượng đế
 
Chỉ muốn như đứa trẻ con kéo áo Mẹ bắt đền rồi khóc òa, thật lâu, thật to. Mà Mẹ thì không còn, chẳng trụ cho con thở than.
 
Khó có thể dựa dẫm vào điều gì nhưng vẫn tin vào Tổ Quốc thiêng liêng
 
Viết lan man chẳng biết đang viết gì khi tâm hồn bất tịnh.
Buổi sáng ngày chủ nhật quá lạ, xin lỗi làm phiền bạn đọc.

NGHĨ ĐẾN HỌ
 
Ba tháng trước, ngày thứ bảy cuối tháng tôi vẫn đến trường mẫu giáo đưa đón cháu. Thường thì ngày này nhà trường cho các bé nghỉ học để họp chuyên môn, nhưng hôm nay khác. Cô giáo nói rằng nghỉ nhiều quá rồi chú ạ, các bé vẫn phải học thôi, rồi cô giáo cười
Tôi hiểu nụ cười của cô giáo trẻ, không phải là nụ cười của những thứ bảy cuối tháng năm trước vì được nghỉ ngơi, ít ra cũng được buổi chiều. Nụ cười hôm nay giúp cho cô giáo trẻ có thêm một ngày lương trong cơn khủng hoảng dịch bệnh kéo dài. Nụ cười ấy nói lên niềm hạnh phúc còn được có công việc để làm, để có cái mà nuôi con nhỏ.
 
Ngày thứ bảy đó, tôi không nghĩ mình gặp cô giáo trẻ lần cuối. Cô giáo đã cùng hai con nhỏ về quê. Đại dịch đã đánh bạt cô ra khỏi thành phố khi chưa kịp chia tay học trò ngày bế giảng. Một năm học đáng nhớ, không có ngày bế giảng.
 
Nghĩ đến họ.
Những người mẹ trẻ vội vã chạy về nhà, chỉ nhìn mặt những đứa con thơ rồi vội vã ra đi, khao khát nhưng không thể nắm bàn tay nhỏ bé của con mình
Họ, những y bác sỹ đang chuẩn bị cách ly trong bệnh viện
 
Nghĩ đến họ.
Những phu nữ mặt mộc, chân chai tha phương cầu thực, họ giúp việc trong những nhà hàng, cửa tiệm hoặc lang thang phố phường bán những tờ may mắn. Mai này chẳng còn công việc, họ lại phải trở về nhà, mang theo không phải là những đồng tiền lương thiện kiếm được.
Họ mang về nỗi buồn nặng trĩu
 
Nghĩ đến họ.
Những ngôi nhà nhỏ trong các con hẻm, những dãy phòng trọ nóng bức nằm lọt giữa những giây giăng, hàng rào kẻm gai. Bên trong những ngôi nhà đó, những thân phận bọt bèo thở dài, đợi lòng thương hại của người khác cho miếng ăn hằng ngày.
 
Còn nhiều lắm những người khố khổ, họ đào thoát bằng nhiều cách khác nhau nơi đã bao dung cho họ nương náu mưu sinh.
 
Đại dịch quái ác quay trở lại làm khổ bao người. Chúng ta cầu nguyện cho mình, cho người, cho đất nước này được an bình.
Và tự bảo vệ mình
Và nhất định, chúng ta một lần nữa sẽ chiến thắng lũ quái vật.
 
Những ai đang sống tạm yên bình xin hãy nghĩ đến họ.

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân