BÙI THANH XUÂN

 
MÙA SÂU
 
Mùa hè kì lạ, lũ bướm bay về trang điểm cho khu vườn xanh ngát thêm lãng mạn. Chàng trai có cơ hội ngồi dưới mái hiên mĩm cười
Rồi lũ bướm bay đi, những chiếc lá bắt đầu cong lại, đổi màu, dần bị che kín bởi một màu trắng đục, những quả xanh mơn mỡn bắt đầu héo úa. Vườn cây trái mang hy vọng bội thu tắt ngấm trong đôi mắt người thiếu phụ và gã con trai, niềm hy vọng sẽ được thu hoạch và có được những hạt cơm nhiều hơn trên lớp khoai khô độn trong những ngày tới
Những con sâu quái ác tàn phá khủng khiếp, bò lúc nhúc trên thân cây, đục khoét bên trong những trái tìm cái ngọt ngào, khu vườn tàn tạ hơn,
Không có cơ hội cho cậu con trai hái chùm trái còn nhánh lá, xếp gọn vào những chiếc rổ. Người mẹ sẽ mang ra chợ bán cho người bán lẻ
Sâu, thứ sâu gì quái quỷ chui vào những quả mãng cầu và ổi, không chừa quả nào. Khu vườn không còn thơm mùi cây trái, thoang thoảng tanh nồng sâu bọ
Người mẹ không lộ cái buồn, nhưng cậu con trai thẫn thờ ngồi bệt xuống gốc cây, nhìn lên khu vườn đầy trái, thở dài
Buổi chiều, dọn cơm ăn, cậu cẩn thận gạt những hạt cơm dính vào những lát khoai khô độn. Những hạt cơm trắng ít ỏi dành cho hai đứa cháu
Mùa sâu quái ác đã đốt cháy hy vọng cho những ngày sắp đến không phải độn thêm những lớp khoai khô trong chiếc nồi móp méo như khuôn mặt thiếu phụ
Mùa sâu cắn nát nụ cười của chàng trai an phận làm người đứng bên lề cuộc chơi
Mùa sâu đó qua lâu, hơn bốn mươi năm rồi, khi người mẹ còn trẻ, còn cậu con trai thì quá trẻ, vừa đi qua mùa đạn bom, vẫn còn nhớ mùi thuốc súng, vừa cởi áo thư sinh, cởi luôn áo trận, bỏ lại phía sau mơ mộng tang bồng, mang trên đầu vành khăn trắng
Người phụ nữ chưa mãn tang chồng, long đong đời thiếu phụ, ngày ngày đi tìm nhưng chẳng biết mình tìm cái gì
@ Hôm qua con gái mang về năm trái mãng cầu, trông rất quyến rũ, gã giành hết phần mình, với lại cả nhà ai cũng muốn dành phần ngon cho gã
Gã chọn hai trái chín mềm, chỉ được một quả. Nửa đêm, gã lại chọn ba trái còn lại, cũng chỉ được một quả
Hôm trước gã dặn vợ mùa này đừng mua mãng cầu, trời nắng nóng thường có sâu.
Những quả mãng cầu của con gái mang về đẹp và sâu, nó không phát hiện ra bởi bề ngoài hấp dẫn quá
Nửa khuya, trái mãng cầu còn lại lôi tuột gã về quá khứ xa xôi, cái ngày gã thẫn thờ đi trong vườn cây trái mùa sâu, hai đứa cháu lúc thúc phía sau đợi bà ngoại đi chợ về
Mẹ gã không đi chợ, bà đang ngồi phía sau bếp đun nồi cơm trên ngọn lửa bập bùng. Những lát khoai khô nhảy múa bên trong chiếc nồi móp méo
Thiếu phụ đã già và đi xa rồi, hai đứa cháu lớn lên cũng bỏ khu vườn cũ, đi rồi, đang bận bịu chuyện cơm áo gạo tiền ở nơi xa khác. Chỉ còn gã sáng nay ngồi gõ lốc cốc bên đứa cháu nội ngồi vẽ nhánh ô liu
Mùa sâu, gã không nhớ nhiều những con sâu, gã nhớ liêu xiêu dáng người thiếu phụ
Hôm nay rằm tháng bảy, gã tưởng niệm một mùa sâu,
T.X 2/9/2020

CƠM MẸ NẤU
 
Bao nhiêu năm rồi gã không được ăn cơm mẹ nấu
Còn nhớ chi hương vị những bữa cơm ngày thơ ấu mẹ nấu cho ăn, còn nhớ chi những ngày khốn khổ ngấu nghiến cơm độn khoai với thức ăn là dưa môn, vài con cá bằng đầu đũa hay sang trọng hơn với món thức ăn nào đó có chút hương vị dầu mỡ
Vậy mà hết chén này đến chén khác
Tuổi thơ đi qua nửa thế kỉ, những ngày đi học, nô đùa lại chạy về quanh quẩn bên chân mẹ, nhăn nhó, thúc giục bữa ăn, chẳng cần biết mẹ nấu ngon dỡ, chẳng cần biết những giọt mồ hôi của mẹ rơi trên bếp than hồng
Đến khi đầu đã bạc, gã lại thèm một bữa cơm mẹ nấu, cái thèm mãi mãi không bao giờ có được nữa
Mẹ gã vẫn còn đó, ngồi đó hằng ngày trong bốn bức tường, có khi vắng lặng đến ghê người, có khi chẳng muốn phải ăn nhưng cũng có khi cồn cào đói, đợi con đặt chén cơm lên bàn
Ba mươi bảy năm, không ăn bữa cơm nào mẹ nấu, bởi vì mắt mẹ gã đã mù
Một ngày, gã về với mẹ, nấu cho mẹ ăn. Vụng về cũng xong những món ăn bình thường dân dã, những món mẹ dạy còn từ thuở còn thơ khi quẩn quanh bên mẹ. Chỉ hai mẹ con, những món ăn được dọn ra, bà cụ mò mẫm tìm cái chén, mày mò tìm tô cơm, kéo lại gần, rồi lại mày mò bới cơm ra chén.
" Con ăn đi ! "
Gã im lặng, nhìn mẹ không nói gì, cứ để cho mẹ làm mặc dù rất khó khăn. Hạnh phúc của mẹ gã là được bới cơm vô chén, thúc giục con ăn. Gã hiểu, hạnh phúc của mẹ là hạnh phúc của con
Hai mẹ con, người ngồi trên ghế, người chồm hổm nền nhà. Hai mẹ con, hai cái đầu bạc, hai suy nghĩ có thể giống nhau trong lúc ấy.
Gã nghĩ về bữa cơm mẹ nấu thời xa lắc
Cầm chén cơm mẹ vừa đưa, thấy hạnh phúc tuổi thơ tràn ngập căn phòng nhỏ. Nhớ chi lạ bếp củi tro, ống thổi lửa, khói bếp than và những bữa cơm chiều mẹ nấu
Ít khi mẹ gã ăn được hết chén, bà nói già rồi cần chi ăn nhiều, thấy đủ là đủ. Nhưng hôm nay mẹ ăn hai chén, đặt đũa xuống, kéo ấm nước rót vào ly rồi đưa cho gã
Mẹ gã vui suốt buổi chiều, huyên thuyên đủ chuyện ngày cũ
Bây giờ thì gã hiểu vì sao hai đứa con mình luôn thích những bữa ăn do mẹ nấu, mà vợ gã lại suốt ngày lăn tăn trong bếp
Cơm mẹ nấu, ngon làm sao !
@ Lúc nhỏ thích ăn cơm cháy nên dành cái phần dưới đáy nồi. Mẹ lúc nào cũng để dành. Củi than cơm cháy mới ngon, nóng hổi, giòn tan.
Mười tám tuổi bao tử có vấn đề
Hai mươi tuổi buồn đời uống rượu trắng với cốc xoài me ổi
Bốn mươi tuổi cống hiến cho y học 3/4 bao tử.
Sáu mươi tuổi, thấy đời vui, định uống rượu lại, nghĩ còn có 1/4 nên thôi

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân