BÙI THANH XUÂN

 
MƯA THÁNG BA
 
Buổi sáng, tỉnh thức bởi tiếng chim sẻ ríu rít trên ngọn cây ngoài đường. Trong thành phố ồn ào này, khoảnh khắc tĩnh lặng, có lẽ là lúc trời còn tù mù, chưa kịp sáng. Nhưng sáng nay không mưa, tiếng mưa rào rào, vang như âm thanh pha lê vỡ. Vậy mà gã vẫn nghe được tiếng chim giữa tiếng mưa rơi.
 
Tháng Ba, bầy chim sẻ cũng lạ lùng như cơn gió mùa vừa thổi về, mang theo cái lành lạnh của mùa Đông. Có nghe tiếng chim kêu khi trời chưa tỏ bao giờ đâu. Mà gió cũng chỉ vừa đủ để rung nhẹ nhánh cây trên lan can lầu hai. Nơi có cây Nguyệt quế thoảng mùi thơm nhè nhẹ. Chỉ có lủ hạt mưa tàn nhẫn phá tan buổi sáng ngày đầu Xuân, khiến cho bọn chim sẻ tội nghiệp phải ẩn mình than vãn.
 
Đã qua một nửa tháng Ba, gã cảm nhận ra rằng có được những điều tốt đẹp. Cũng không ít sự xấu xa trong những ngày qua. Có những điều gã cần phải nhớ, dù muốn quên đi.
Sớm mai, gã muốn thả lỏng tâm hồn mình bềnh bồng chút xíu. Cho nó thoát ra, bay lên cùng không gian giữa mùa Xuân. Có cái gì đó dồn nén, đè nặng trong trái tim, gã nhận ra rằng tiếng mưa khiến cho gã bực mình. Không phải là tiếng hót thư thái của sớm mai.
Gã bước ra sân thượng, nhìn lên bầu trời xám đục. Một màn trắng mờ đục trên cao. Không hiểu là sương hay mưa. Mưa đã tạnh từ nửa tiếng trước. Vậy chỉ có thể là sương mù sau mưa. Thật là kì quái, có khi nào mưa và sương rơi cùng một lúc?
Mà đúng là sương. Rơi như tuyết. Nhẹ hơn hạt mưa Xuân, nhưng sương này lạ lùng quá. không như mây khói lãng đãng. Nó rơi như bụi cám, dày đặc, mịt mù. Những tòa cao ốc chợt biến mất trong màu nước vo gạo.
 
Gã chưa bao giờ nhìn thấy màn sương kỳ lạ như thế này. Những hạt sương khá lớn để không thể gọi là sương khói. Nhưng nó cũng khá nhỏ để cho rằng buổi sáng mưa phùn. Nghe thoang thoáng ai đó đang đi trên đường bên dưới kia, rằng là sương muôí.
 
Gã chẳng hiểu tí gì về sương muối. Gã chưa bao giờ nhìn thấy sương làm ướt mặt đường. Nhưng sáng nay, con đường bỗng trở nên nhếch nhác, tuy chưa đủ ướt nhẹp, làm chùn chân khách bộ hành.
 
Tháng Ba kì quái, có những điều kì lạ mà thời trai trẻ gã chưa bao giờ nghĩ đến.
Vậy mà tháng Ba lũ lượt đi qua đời gã hơn nửa thế kỷ. Đi qua mưa lũ, gió rét. Đi qua giông tố, thiên tai. Đi qua một thời khốn khó. Cũng có những mùa Xuân êm đềm, mùa Hè rực rỡ, mùa Thu lãng mạn, mùa Đông ấm áp.
 
Gã nghĩ lan man, muốn quên những gì đã qua, nhưng lại không muốn vứt bỏ quá khứ. Hạnh phúc, đớn đau, no đói, là một phần cuộc đời gã, làm sao vứt đi được.
 
Tuổi bảy mươi, gã lại muốn lọc lại tâm hồn mình lần nữa, vớt hết rác rưởi, cho dòng sông Hàn mang đi.
Gã lại chùng chình, chưa muốn khép lại cánh cửa phòng bước ra sân thượng. Gã muốn những hạt sương muối nặng nề kia, nhuộm trắng mái tóc già nua của gã.
 
Ờ, thì gã đã già. Cái sự già đang lừa dối tâm hồn trẻ trung của gã.
Lừa dối như những hạt sương nặng nề rơi xuống bên dưới kia.
Sự quái đản của sương sáng nay là ở đó. Nó không bay bay, lãng đãng. Nó đang rơi thẳng đứng.
 
Mưa tháng Ba, gã lại nghĩ ngợi lan man nữa rồi.
BTX

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân