BÙI THANH XUÂN


Nắng Lập Đông

 Không có cái se lạnh đầu mùa, nắng vàng rực rỡ trải dài dọc bờ sông. Mùa đông kì lạ. Hoa lau nở phất phơ trong gió, óng ánh. Chắc sẽ không có cơn bão nào đến cuối năm. Hoa lau báo hiệu những ngày yên bình
 Ngày nắng đông diệu kì mọi thứ như dừng lại, quên đi nhiều thứ. Quên chuyện bạo lực, áp bức và chuyện khủng bố ở Paris. Quên đi lịch sử bốn ngàn năm văn hiến. Vứt qua bên chuyện người ta dùng đại bác bắn vào quá khứ. Quên đi cơm áo gạo tiền. Mặc kệ đám người yêu nước bằng cái mỏ vịt. Quên những hình ảnh bà cụ già oằn lưng dưới gánh hàng rong chợ chiều. Quên những mái tóc trẻ thơ cháy vàng khét mùi đất. Mặc kệ những cô gái bán hương vật vờ bên hè đường, lo sợ chuyện quịt tiền. Quên luôn tiếng o oe của đứa cháu nội khát sữa. Vứt bỏ hết để đón sự ấm áp cuối cùng của năm
 Xuống phố, lang thang trên những con đường cũ, đi dưới những hàng cây mới, thả bước chậm rãi trên vỉa hè lát gạch lại nhớ những viên đá cũ
Giữa văn minh đô thị bỗng dịu dàng đám cỏ lau ít ỏi còn sót lại, chợt suy tư về những tên gọi, những địa danh đã và đang mất dần
 Này là cầu Vồng, Đò Xu, bến Trẹm, ngã ba Cai Lang. Này là chùa bà Quãng, xi nê Chợ Cồn, Kim Châu, Li Do, Này là cống Mê Linh, ngã tư Quân đoàn, chùa Tứ Bang, đại lộ ruồi..
Đứng bên sông lại thèm một giòng nước chảy, lửng lờ màu tím lục bình
 Bước trên vỉa hè lát gạch bóng loáng lại nhớ đôi tình nhân nhặt lá trên vệ cỏ ven đường


Trong Tiếng Kinh Cầu
 

Tiếng kinh cầu nho nhỏ vang ra từ chiếc máy đặt trên bàn thờ. Đều đều, ấm, giúp gã cảm thấy mình nhẹ lòng hơn mặc dù gã không tin lắm câu kinh sẽ giúp linh hồn con người siêu thoát ở thế giới bên kia
Có ai đã nhìn thấy, đâ nghe ở thế giới bên kia, trở về, giúp gã hiểu thiên đường là như thế nào. Người ta mất lòng tin ở cỏi ta bà này, hoài nghi về cuộc sống mai sau khi rời thế gian, người ta dựa vào một niềm tin nào đó để sửa sai lầm của mình

Gã thì không,

Cái suy nghĩ của gã thực tế hơn, biết là sống được trên đời này, làm con người đã là một ân phúc của tạo hóa, cố gắng ít phạm phải sai lầm, sống thêm chút tử tế là được. Còn mai sau thì sao cũng được. Liệu có mai sau không để phải bận rộn, tiêu tốn khá nhiều thời gian vào cái hoài nghi

Mà cũng tại cái hoài nghi nên ngày nào gã cũng buồn thiệt, gã thèm câu la rầy, mắng mỏ của người nào đó mà gã cứ lầm bầm cầu nguyện cho người ta được siêu thoát đến chốn mà gã hoài nghi

Mà gã cũng chẳng cần cái mai sau để làm gì, niết bàn, thiên đường hay địa ngục gã không thấy, không biết, chỉ có nghe điều người ta nghe được rồi nói với gã. Sáu mấy năm gã hưởng được quá nhiều rồi

Sáng nay gã mệt không lên Hòa Sơn để ngồi xuống bên thềm đá hoa cương, thắp nén nhang, thủ thỉ với ai đó rằng gã nhớ người đó thiệt là nhiều

Chừ thì gã ngồi đây, bên cạnh nguời đó, nghe tiếng kinh hai tiếng rồi, cái mông cũng đau lắm rồi, gã muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút

Nằm bên cạnh người đó, thủ thỉ chi đó, chọc vài câu ngớ ngẫn, phá tan cái tịch mịch khói hương, nghe một câu mắng cũng ngớ ngẫn như câu hỏi của gã

Có khi gã tệ hơn đứa con nít ba tuổi
Mệt cho gã con nít đầu bạc thiệt

 
  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân