BÙI THANH XUÂN

 
NÀY CÁC CON TRAI,
NGHE MẸ DẶN
( Trích trong tập truyện ngắn
" NHÌN THẤY MẸ GIƯA VƯỜN HOA CẢI "
8/3 mời các bạn đọc lại )
 
Các con hãy nhớ rằng không cần phải tôn vinh, Phụ nữ chúng ta đã là vĩ đại rồi. Đừng bày ra mấy cái ngày vớ vẩn với bông hoa và những lời chúc mừng hoa mỹ, những thứ không có ý nghĩa nhiều với ta.
Phụ nữ chúng ta yếu đuối, thích được nâng niu, chìu chuộng, phải chăng đó là nhược điểm để cho các người phờ phỉnh.
Ta đẻ ra các người, ta ôm các người vào lòng, ta đội các người trên đầu mà đi qua giông tố, ta gồng gánh các người qua sông suối lũ tràn bờ. Rồi ta nuôi nấng, dạy dỗ các người lớn khôn.
Ta yêu các người bằng chính giòng sữa, máu và trái tim mình. Ta hi sinh thân xác này cũng vì các người. Ta cười bằng nụ cười của các người nhưng ta sẽ khóc khi các người hư đốn.
Ta là người làm chủ cũng là đầy tớ của các người. Ta đau đớn khi các người buồn phiền nhưng hạnh phúc đằng sau hạnh phúc của các người.
Các người là máu thịt của ta. Vinh quang hay nhục hận của các người cũng là của ta. Ta luôn đi trước bước chân của các người. Hơi thở của các người là hơi thở của ta. Những gì các người có cũng từ ta mà có, nhưng rồi tất cả ta cũng dành lại cho các người.
Khi tiếng khóc oe oe của của các người lần đầu cất lên, ta đau nhưng hạnh phúc mà ta rơi nước mắt.
Từ đó các người gọi ta là Mẹ, nhận ban phát tình yêu từ dòng sữa và vòng tay sưởi ấm của ta. Ngày ngày các người lớn lên và làm nên những điều kỳ diệu.
Không tôn vinh thì ta cũng là người phụ nữ vĩ đại rồi. Phụ nữ ta đẻ ra những người làm nên những điều vĩ đại nhất thì hà cớ gì các người phải tôn vinh để phờ phỉnh ta.
Chỉ cần các người tôn trọng và yêu thương như tình yêu ta dành cho các người, ta sung sướng vô vàn rồi.
Không cần dựng tượng đài hoành tráng cho ta. Hãy dùng đồng tiền đó chia sẻ những với đồng loại mình đang khố đốn.
Và dựng tượng ta trong trái tim các người.
Đừng tưởng những món quà các người tặng sẽ được ta thích. Không đâu! Những thứ ấy không làm cho ta vui hơn. Nó khiến cho ta đau nhiêu hơn. Vì phung phí, vô ích. Những món quà không thực sự là tình yêu và lòng kính trọng. Nó phù phiếm và phô trương và lửa phỉnh ta.
Ta muốn trong ba trăm sáu mươi lăm ngày chân thật, chứ không phải một ngày rồi đem những thứ lừa phỉnh ấy vứt đi.
Ta không cần sự dối trá.
Khi đau đớn, phụ nữ hay nở nụ cười và các người đã nhầm lẫn giá trị của nụ cười ấy.
Bởi vì khi đớn đau, phụ nữ không còn có thể khóc được nữa.
Đừng dựng thêm một ngày tôn vinh nào nữa. Đừng lạm dụng ngày này để các người tổ chức ăn chơi, nhảy múa. Hãy nghĩ về những người cùng khổ khi các người nâng li chúc mừng mà xấu hổ.
Ta chỉ mong làm sao các người sống trên đời này làm những điều tử tế, lương thiện. Biết đau cái đau của đồng loại mình. Biết xấu hổ khi giành cái ăn của đồng loại mình. Biết ăn năn khi làm cho đồng loại mình đau đớn.
Đừng sống bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu. Đừng sống hả hê trên đau khổ của người khác.
Có vay có trả.
Hãy nhớ lấy lời ta, phải sống cho lương thiện, tử tế.
Nhớ lấy, hãy làm một con người tử tế. Đừng làm con vật man rợ.
Ta là phụ nữ nên ta hiểu mọi điều nhân thế. Đừng để những giọt nước mắt của ta rơi trên lỗi lầm của các người.
Hãy nhớ lấy lời ta mà sống, các con trai của ta.
...
Viết thay lời Mẹ dặn có thêm một vài ý riêng.
Tháng 3/2016

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân