BÙI THANH XUÂN

 
NGÀY LẬP THU
(Tản văn ngắn)
 
Đầu Thu, có những ngày mưa tầm tã, bầu trời xám xịt màu u ám. Lại có những ngày nắng kinh hồn. Đi giữa phố, mưa, tìm một mái hiên thân thiện. Hay ngày nắng, ngơ ngác tìm một bóng mát cây xanh.
Không gian đã đổi thay, khó để tìm một mái hiên hay bóng mát cây xanh.
Nắng nóng hay bầu trời u ám, có khi đi giữa phố, không định hướng nổi con đường về nhà. Bỗng chợt những ngày xưa thân ái. Lại miên man nhớ một thời đã qua. Những tình bạn, những mối tình thời trai trẻ.
Có thể bạn bảo rằng tôi không bình thường. Thưa, những lúc không bình thường, con người lương thiện hơn. Quá khứ không có lỗi, con người tử tế hơn.
..
Tôi không nhớ nỗi mình đã có bao nhiêu cuộc tình. Cái thời tự do bay nhảy, thích thì yêu, chán, chia tay. Cơm áo gạo tiền lo chưa đủ, nhưng người tình phải có. Tất cả êm êm, trôi qua theo thời gian như dòng nước chảy. Nhiều chục năm, khi tâm hồn và thể xác đã già nua, không chiêm nghiệm cuộc sống bằng quá khứ. Mỗi thời, mỗi khác, sống khác. Tôi không thể hình dung nỗi khuôn mặt, cái tên từng người cũ.
Nhưng em thì khác. Tôi quen em vì nhà ba mẹ tôi lúc đó có vườn cây ổi giữa phố. Hàng chục cây ổi sai trái quyến rũ con gái người ta., không phải tôi. Em, bạn gái của em gái tôi, mười sáu, tôi hai mươi ba tuổi. Hai mươi ba, cái tuổi người ta có thể định đoạt tương lai cho mình, còn tôi và nhiều người nữa, không có cơ hội.
Em xinh đẹp, hiền hòa, là con chiên của Chúa. Vân, tên em là mây. Bạn bè gọi em là Họa mi vì có giọng hát rất hay. Tôi không quan tâm đến em. Nhiều cô gái còn quá nhỏ hay đến nhà tôi chơi với em gái tôi.
Một chiều, dưới bóng mát sân vườn, hoa ổi trắng bay tả tơi bởi sự nghịch ngợm con gái, em ngồi riêng lẻ một mình, cất tiếng ca:
""Ɲgười đi qua đời tôi, đường xưa đầу lá úa"
"Vàng xưa đầу dấu chân, đen tối vùng lãng quên".
Tôi sững sờ nhìn em, cô gái mắt nâu, tóc lăn tăn khuôn mặt buồn. Khó có thể nhận ra con bé, bạn gái em tôi. Ngạc nhiên vì em hát quá hay, lời ca lơ lửng trên từng hoa ổi, tôi đến gần em:
-Con nhỏ này! Em hát hay quá. Có bao nhiêu chàng trai đi qua đời em rồi?
Cô bé thẹn thùng, ấp úng:
-Em thích bài này, hát cho vui. Chẳng có chàng trai nào hết, anh à.
-Nhìn em hát, cứ tưởng em đã gần..ba mươi.
-Dạ, em vừa mới mười sau thôi anh. Bằng tuổi, học cùng lớp với bọn nó.
Cô bé chỉ mấy cô bé đang leo trèo lên mấy nhánh ổi thấp.
Thỉnh thoảng em lại đến nhà tôi vào buổi chiều tối. Sau những năm 1975, con gái dạn dĩ hơn. Cái thời cha mẹ phải chạy vạy từng miếng ăn, khó có thời gian quan tâm đến con cái.
Em đến một mình, có em gái tôi ở nhà hay không, không quan trọng. Em đến hát cho tôi nghe.
Tôi mời em dạo phố, không nhiều tiền để mời em vào quán cà phê. Hai đứa chỉ biết lang thang nhiều con đường hay ngồi bệt thảm cỏ dọc bờ sông. Em hát, còn tôi im lặng.
Một lần, em đột ngột hỏi tôi:
-Anh có thích em không?
-Có.
-Vì cái gì?
-Em hát hay.
-Vậy thôi à?
-Anh không biết nữa.
Và bắt đầu từ đó thì..
Một năm, mười bốn tháng thì đúng hơn, không nhớ tôi đã hôn em bao nhiêu lần.
Tôi không chung thủy với em. Thực lòng tôi không yêu em. Em đi vào đời tôi chỉ để lấp những khoảng trống trong tâm hồn tơi tả này mà thôi.
Em gặp tôi ngoài phố lang thang cùng cô gái khác. HQM, cô gái người Hoa. Em không đến nhà tôi nữa.
Ngày tụ do cuối cùng, mai tôi lấy vợ. Tình cờ gặp em giữa con hẻm chật hẹp. Năm năm, em thay đổi nhiều. xinh đẹp và người lớn hơn. Em và tôi, cả hai cùng ngơ ngác nhìn nhau. Không ai tiến thêm bước nữa. Tôi hỏi em:
-Này, mây trắng. Em đi đâu mà lang thang trong con hẻm này.
-Em vẫn thường băng con hẻm này về nhà. Vẫn còn nhớ tên em à?
-Đột ngột khiến anh nhớ tên em, Tuyết Vân. Nhưng mà, con hẻm này dẫn về nhà anh mà?
-Em thích đi vòng vo, đâu phải con hẻm của riêng anh.
-Ngày mai anh cưới vợ rồi.
Em thảng thốt nhìn tôi. Không lời chúc, không trách móc. em ngang qua tôi, bỏ đi.
Tôi gọi:
-Tuyết Vân! Ngày mai anh cưới vợ. Em hát cho anh nghe một lần cuối bài "Người đi qua đời tôi", được không?
-Không! Để làm gì?
Em vội vã bước đi.
..
Tôi hay về xóm cũ, ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ. Một vài người quen, một vài "cô gái" nhận ra tôi. Ngày lập Thu năm trước, N., cô chủ quán hỏi tôi:
-V. mất rồi, anh biết không?
-V. nào vậy em?
-Ui trời ơi! Người tình nhỏ bé, hát hay của anh đó.
-Không nhớ.
-Cái đứa hay đến nhà anh, hát "Người đi qua đời tôi" cho anh nghe đó.
-À, anh nhớ. V, bị sao?
-Đau chi đó rồi mất. Nó đi tu.
-Sao? V. không lấy chồng à?
-Không!
Tiếng "không" khô khốc của N. rơi vào đáy ly cà phê đen đá trước mặt tôi. Mùi cà phê đắng chát.
"Người đi qua đời tôi. Không nhớ gì sao em".
Tạ lỗi cùng em, cô gái tôi đã đi qua đời em.
Những ngày lập Thu 2025
BTX

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân