BÙI THANH XUÂN

 
NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI
 
Có những ngày buồn ghê gớm, cái tuổi chưa đến hai lăm cứ như những cụ già. Không phải riêng mình gã. Hàng ngàn người như gã. Cái đói nó lỡn vỡn sớm mai, chiều tối, chẳng biết dựa vào ai. Cứ vậy nỗi buồn nó dày xéo tâm hồn con người. Ngày mai sẽ ra sao? Có việc gì để làm. Bàn tay này, khối óc này như thừa thải với lưng dài, vai rộng.
 
Ngày kéo dài lê thê, chẳng hy vọng vào điều gì. Tương lai tươi sáng có đâu đó ở phía trước, xa lắm.
Trong sự chán chường ấy, bỗng đâu một không gian trầm lắng lạ lùng.
Gã ngồi trước hiên nhà người bạn, bàn nhau tìm một cách nào đó để có công việc mà làm. Đâu thể hít thở không khí hoài mà sống được.
Nhà láng giềng của bạn, cô gái tuổi mười bảy, mười tám ngồi trên xích đu, dưới gốc cây vú sửa. Khuôn mặt cô gái chẳng có nét vui tươi. Chiếc xích đu lắc lư, tiếng hát nho nhỏ.
 
"Ɲgười đi qua đời tôi, đường xưa đầу lá úa"
"Vàng xưa đầу dấu chân, đen tối vùng lãng quên".
Giọng ca hay quá. Gã lắng nghe cô gái hát thêm lần nữa.
"Bàn tay mềm khói sương"
"Tiếng hát nào hơ nóng"
"Và ai qua đời tôi"
"Chiều âm vang ngàn sóng"..
 
Cô gái không quan tâm đến mọi thứ chung quanh. Nắng xuyên qua kẻ lá, đong đưa trên mặt cô gái. Gã không thể kìm chế một lời khen, đến bên cô gái: "Cô hát hay quá! Có thể hát bài này lần nữa không?" Cô gái gật đầu. Tiếng hát cô gái vút cao.
Cô gái dừng nửa chừng, nhìn gã, hỏi: "Anh thích bài này à?". "Ừ, ai cũng thích mà em". "Đúng rồi anh! Thế hệ mình buồn quá. Biết bao mối tình tan vỡ..". "Thời chiến mà. Có mối tình nào nguyên vẹn đâu em"
Khi buồn, gã đến nhà bạn chơi. Chẳng phải vì cô gái xinh đẹp hàng xóm nhà bạn. Đến vì muốn nghe thêm nhiều bài hát khác nữa.
Cô gái tên Sâm. Gã gọi cô là "Sâm Cầm". Một loài chim di cư từ Bắc xuống Nam trong mùa đông giá rét.
Cơm áo gạo tiền thời khốn khó, đẩy đưa gã đi nhiều nơi. Không gặp lại cô gái lần nào nữa, mãi cho đến bây giờ. Nhưng tiếng hát một buổi chiều dưới bóng mát cây vú sửa, gã không quên.
 
Ai cũng có ít nhất một người đi qua đời mình. Gã cũng vậy. Có ai đó đã dừng lại trong đời mình một thoáng ngắn ngủi. Hoặc một thời gian dài. Rồi họ đi. Bỏ lại một chỗ ngồi, một dáng đứng, mơ hồ một mái tóc. Có lúc gã nhớ nhớ, quên quên. Rồi bỗng một lúc nào đó, tình cờ họ hiện về trong tâm trí, gã không biết chắc còn nhớ hay không?
Đâu chỉ người đi qua đời mình, mới là người mình đã một thời quý mến, yêu thương. Nhưng quá khứ đẹp vẫn nằm đâu đó trong kí ức. Rồi một buổi sáng, buổi chiều hay đêm trăng nào đó, chợt về.
Sâm Cầm cũng vậy. Cô gái đã từng đi qua đời gã trong chốc lát.
Cho đến bây giờ, buổi sáng nắng, có mây trời rất đẹp bên kia sông, dưới bóng mát cây xa cừ, gã nghe đâu đó vang lên lời ca: "Em đi qua đời anh. Có nhớ gì không em?" Gã nhận ra, đâu chỉ người mình yêu mến mới đi qua đời mình.
 
"Ɲgười đi qua đời tôi, đường xưa đầу lá úa"
"Vàng xưa đầу dấu chân, đen tối vùng lãng quên".
 
Có ai đó, nửa thế kỉ trước đã đi qua đời gã, "Có nhớ gì không em?".
Còn gã thì tệ quá. Một thời khốn khó, lam lũ, một thời yêu thương những thiền thần thế hệ thứ hai, rồi thứ ba, khiến gã bận rộn. Có khi chợt nhớ về một thời tuổi trẻ, buồn vui thoáng qua, rồi thôi.
BTX
  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân