BÙI THANH XUÂN
Người Lính Trở Về
Người Lính Trở Về
Nhậu say vào là hắn hát. Những bài hát một thời binh lửa được hắn gào thét rất hay
Đám cưới nào trong xóm cũng có mặt hắn. Không phải hắn tới ăn chùa. Tưng tửng vậy chứ hắn rất liêm sỹ và lòng tự trọng. Chẳng là người ta mến mộ giọng ca vàng của hắn, thêm cái tính vui vẻ mà ai cũng thích nên mời. Hắn bỏ bì khi thì năm chục, lúc một trăm
" Trường sơn ơi trên đường ta qua không một dấu chân người.
Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác..”
Hắn song ca với một thiếu nữ xinh đẹp cùng xóm rồi nên vợ chồng
Tình yêu đâu chỉ hát hay là đủ. Một năm sau hai người chia tay. May mà chưa có đứa con nào. Chuyện nhỏ xé to, cứ vậy mà vùng vẫy trong cái nghèo suýt dìm cả hai xuống hố
Hắn vẫn yêu tha thiết người vợ cũ mặc dù khi li hôn cô ta mang sạch mọi thứ trong nhà, chỉ để lại cho hắn vài bộ đồ, đi theo cậu Việt kiều ở Úc. Bạn bè bảo hắn ngu, tài sản chia đôi, sao lại để cô vợ bất nhân lấy hết. Hắn phẩy tay
Hắn buồn nên sinh sự nhậu nhẹt suốt ngày. Ông anh cả thương thằng em bất hạnh, gọi về làm việc mỗi ngày bốn tiếng. Thời gian còn lại hắn say sưa với cái đám trai tráng rỗi việc.
Bằng khen huân chương chiến công hạng hai được hắn treo trang trọng giữa nhà. Thành tích bắt sống tên Ponpot được hắn kể lại khiến người nghe thuộc lòng. Trong chuyến trinh sát, trung đội của hắn bị một tên ponpot phát hiện. Địch vác khẩu B 40. Tiêu diệt thì dễ nhưng hắn được lệnh không nổ súng, lộ mục tiêu. Nấp sau tảng đá, hắn ra lệnh cho trung đội dàn đội hình, nhử cho tên Ponpot phát hỏa. Trái B 40 bay vào hốc đá. Hắn chồm lên, rượt tên địch chỉ còn tay không, vật cổ đè xuống khóa tay. Hắn chỉ tay lên tường " Bằng chứng là cái huân chương này đây. Ông Võ Chí Công ký đàng hoàng nhé "
Một vài người bạn thời chinh chiến còn lại mấy đứa sống sót trở về, đời lam lũ. Đứa xe ôm, đứa xích lô, thợ hồ. Thằng bạn thân tưng tửng như hắn đạp xích lô hay có khi ai kêu đâu làm đó, tính tình thất thường nhưng khá tốt. Thiên hạ hay đùa ác, gọi chúng nó bị hội chứng Cam Pu Chia. Điều này cũng không sai.
Có lần hai đứa chở nhau trên xích lô, ngang qua quán cafe có đứa bạn cùng đi chiến dịch về làm phó chủ tịch phường. Thằng bạn may mắn được phục vụ ở ban quân số trung đoàn nên không phải trèo đèo, lội suối đánh giặc rồi trở về tưng tửng như hắn. Hai đứa hát nghêu ngao bài ca không quên. Thằng bạn làm phó chủ tịch nói với " hai thằng khùng "
Nghe hắn kể lại tên kia răng môi lẫn lộn
Xuất ngũ trở về, mỗi năm đến dịp 22/12 phường gọi lên cho vài ba trăm. Hai mươi năm sau, nhà nước trợ cấp mấy triệu cùng với thẻ bảo hiểm. Còn sống như thế nào là việc của hắn
Mẹ hắn cho miếng đất, anh em gom góp dựng cho hắn cái nhà, mở quán cafe bán ngày chục, mười lăm li đủ tiền đi chợ. Rứa là sống đời thần tiên. Có điều lạ là sau khi vợ bỏ đi, hắn không ham thích phụ nữ. Một vài cô thích hắn, có cô muốn lấy hắn làm chồng, mọi người khuyên hắn rứa được rồi, OK đi. Hắn lắc đầu " đếu thích "
Đùng một cái, trước Tết hắn gọi anh em lại tuyên bố tháng chạp cưới vợ khiến mọi người chưng hửng
Người phụ nữ xinh đẹp, qua một đời chồng đồng ý về sống chung với hắn. Đám cưới đơn sơ nhưng ai cũng vui và mừng cho thằng đàn ông năm mươi ba tuổi, tưng tửng hiền từ, dễ mến có được vợ
Mấy ngày Tết quán cafe của vợ chồng hắn rộn rã tiếng nhạc xuân.Một vài bạn bè, chiến hữu cũ đến chúc mừng
Mồng tám Tết nghe tin hắn nhập viện. Bác sỹ bảo khối u ung thư di căn vào xương hay sao đó. Hắn được chuyển qua bệnh viện ung bướu
Chỉ có thằng bạn đạp xích lô tưng tửng, đồng đội cũ đi theo cùng vợ hắn
Trong bệnh viện, nghe hắn nói với vợ rằng rất hạnh phúc. Hắn bảo " Anh thấy có lỗi với mọi người vì mình sống vô tâm quá. Cả đời lúc nào anh cũng được sung sướng, được mọi người lo lắng nhưng chẳng lo được cái gì cho ai "
Hắn không lo được cái gì cho ai nhiều nhưng bảo hắn sống sung sướng thì không đúng
Những bữa ăn đạm bạc cơm với rau hắn chẳng buồn phiền. Đôi lúc chỉ thở dài cho cái thế thái nhân tình sao lắm người bạc phước
Cuộc chiến đã bỏ quên hắn. Đồng đội về làm quan xa lánh hắn, may còn đứa tưng tửng làm bạn
..
Hắn mê man trên giường bệnh. Ngoài hành lang, vợ hắn gục đầu khóc ngất. Phần thương yêu hắn, lại lo lắng không đủ tiền trả bệnh viện. Hàng xóm láng giềng quyên góp mỗi người một ít giúp vợ chồng hắn. Có lẽ cũng chẳng đi đến đâu. Như thân xác hắn một ngày gần sẽ về với cát bụi.
Tôi đã từng lo lắng, thương yêu và biết rất rõ về hắn. Một con người luôn sống vì mọi người, trong khả năng, bất chấp tất cả để giúp người khác
Mong sao bạn bè, đồng đội cũ còn nhớ đến hắn mà ghé thăm, giúp đỡ hắn. Cũng chưa muộn lắm!