BÙI THANH XUÂN
Nhìn Thấy Mẹ Giữa Vườn Hoa Cải...
Nhìn Thấy Mẹ Giữa Vườn Hoa Cải...
Ngày mưa hay nắng, đi đâu, ăn cái gì? gã cũng nhớ tới người đàn bà của gã. Tất nhiên, gã nhớ tới nhiều người đàn bà trong những khoảnh khắc khác nhau. Nhưng cái người đàn bà đặc biệt này thì lúc nào gã cũng nhớ.
Ngày giá rét, gã nhớ, mỗi năm giờ sáng mình chổng mông, phùng mang thổi bếp than cho người ấy sưởi. Chẳng là người ấy nói rằng than rẻ hơn điện. Vậy là gã khổ.
Mùa nắng, người ấy nói điện lên giá, không chịu bật điều hòa. Nằm bên cạnh, quạt miết, gã khổ.
Mùa vải, vợ gã mua về bỏ tủ lạnh. Gã chồm hổm, lột hết trái này, tới trái khác, một mình ngồi ăn, nhớ người ấy rưng rưng.
Nhớ cái hồi người ấy chưa đi đó mà. Nhớ cái lần lột trái vải cho người ấy ăn đó mà.
Gã hỏi:
"Ăn vải không?"
"Ăn"
"Mấy trái?"
"Bảy, tám trái chi cũng được"
Ăn được ba trái, người ấy nói: "Thôi, ớn rồi"
Vài phút sau:
"Mi nói lột vải cho Mẹ ăn, đâu rồi? Bắt chờ miết". "Trời đất! Mới nói ớn đó".
Mùa hè, hai ngày tắm cho người ấy một lần. Tắm cho em bé ra sao, cho ấy y như vậy, khổ nhưng vui.
"Mông ngực còn ngon hơn của họ nữa đó kìa"
"Mi không chịu ăn uống, để ốm như con chó đói rứa?"
"Ngồi yên cho họ mặc đồ nghe"
"Ừ"
"Nắm tay lại! Rồi, xòe tay ra"
"Mi tưởng mẹ con nít như mi, hả mi?"
Ờ, họ con nít nên họ nhớ miết. Mấy ngày ni nắng nóng, họ nhớ tiếng quạt giấy xoèn xoẹt sau lưng người, mấy hôm cúp điện quá chừng tề. Mà mấy đêm ni chẳng thấy mệ về, kêu: "Xuân ơi! Mi mô rồi" chi hết trơn...